Chương 4
Tháng đầu tiên ở nơi làm việc mới của anh diễn ra khá là náo nhiệt và nhiều điều mới mẻ thú vị hơn chỗ làm trước rất nhiều.
Ngày đầu đi làm, anh quen biết một nữ đồng nghiệp khá hướng ngoại tên Từ Cẩn, cô rất dịu dàng, hòa đồng, thường xuyên giúp đỡ người khác và đặc biệt quan tâm tới anh. Cô cũng thường chiếu cố anh nhiều điều trong công việc, có lẽ chính vì sự quan tâm này của cô mà mối quan hệ giữa hai người ngày càng thân thiết. Đây cũng là một phần lý do khiến anh vô cùng hoan hỷ đón nhận người bạn đầu tiên này, thâm tâm anh luôn cầu mong rằng cô gái này đến với anh là bằng cả sự chân thành chứ không phải là vì ý đồ riêng.
Và rồi thời gian dần trôi đi, cả hai sớm chiều bên nhau lâu dần khiến cho tình bạn của cả hai dần biến đổi... Từ Cẩn cô ấy yêu Hoàng Tuấn Tiệp mất rồi!
Dù biết anh đã có hôn sự, mặc cho đó có là được nhà nước ban hôn đi chăng nữa, cô ấy vẫn quả quyết nói với anh: "Em không quan tâm. Tiểu Hoàng em chỉ cần tình yêu cùng sự công nhận từ anh, những vấn đề khác chúng ta từ từ tìm cách xử lý có được không?"
Hoàng Tuấn Tiệp có chút khó tin nhìn cô, người con gái cố chấp trong tình yêu. Anh không biết nên nói gì chỉ biết đứng đó nhìn người con gái trước mắt, dòng suy nghĩ hỗn loạn trong anh đang không ngừng tuôn trào đến khi chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, anh nói: "Được, trước khi anh kết hôn chúng ta sẽ thử yêu đương, nhưng anh nói trước nếu như về sau chúng ta không cùng chung suy nghĩ và tiếng nói nữa, thì em cũng không cần miễn cưỡng mà có thể rời đi lúc đó anh sẽ tự hiểu."
Biểu cảm của cả hai lúc này rất đặc sắc, Từ Cẩn cô ấy sau khi nghe anh nói vậy thì có chút khó hiểu nhìn anh. Cô ấy có vẻ không mấy tin rằng anh vậy mà có thể nói ra những lời kia, hơn nữa anh cũng không có niềm tin nơi cô, Từ Cẩn nghĩ tình yêu của cô khiến anh bất an đến vậy sao? Còn về Hoàng Tuấn Tiệp, lời này là đúc kết từ vô số suy nghĩ tán loạn của anh nên anh biết nó khá là tàn nhẫn, dù là với cô hay với bản thân anh cũng đều thật tàn nhẫn.
Nó như không có chút niềm tin nào về đối phương nhưng nó là hiện thực, là thực tế cuộc sống. Anh không thể vì yêu mà mù quáng, "Anh biết là những lời kia có hơi tàn nhẫn, nhưng Từ Cẩn đó toàn bộ là suy nghĩ thật lòng của anh. Hôn sự kia chắc chắn sẽ được tổ chức, chúng ta không có cách nào hủy bỏ trừ phi nửa kia chết đi, em hiểu ý anh nói chứ? Vậy nên cho đến khi chắc chắn chúng ta chỉ dừng lại ở mối quan hệ yêu đương thôi, được chứ?"
Hoàng Tuấn Tiệp nói xong liền có chút dè dặt mà nhìn cô gái trước mắt, thấy cô im lặng cúi đầu đăm chiêu suy nghĩ gì đó anh rất biết ý mà chờ đợi, đợi chờ một người đôi khi rất lâu cũng rất nhanh, lúc vui lúc lại biến thành đau khổ là sự dằn vặt.
Từ Cẩn lặng người nghe anh nói, tưởng trừng như cô đang khó chấp nhận nhưng thực tế cô chỉ là đang nghĩ cách, cô không chỉ muốn dừng lại ở mối quan hệ lấp lửng kia, cô muốn anh là của riêng cô chỉ được thuộc về mình cô mà thôi. Cho nên từ bây giờ cô phải nghĩ cách, "Vậy trước mắt cứ quyết định như vậy trước đi, chúng ta sẽ yêu đương với nhau cho đến khi người kia về nếu không có vấn đề gì chúng ta sẽ tiến lên bước tiếp theo, được không anh?"
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn cô mỉm cười nói: "Được."
_____
Mối quan hệ của Hoàng Tuấn Tiệp và Từ Cẩn trước giờ đã vô cùng tốt, tốt đến mức cả hai bị hiểu nhầm là người yêu nhưng đến khi cả hai thực sự là người yêu rồi thì lại không một ai trong công ty nhận ra hết. Nhiều khi Hoàng Tuấn Tiệp nói với Từ Cẩn rằng, chúng ta có nên giải thích hay cứ để mặc như vậy hay không? Mỗi lần như vậy Từ Cẩn đều sẽ mỉm cười nói: "Anh không cảm thấy như vậy rất tốt hay sao? Không có ai hỏi chúng ta mấy câu hỏi tào lao, không có ai đẩy chúng ta vào thế khó xử lại càng không có ai phá đám chúng ta."
Đúng, cô ấy nói đều rất đúng. Chỉ là Từ Cẩn à, em cũng chỉ như bao người cũng chỉ có thể nhìn thấy được một nửa của vấn đề mà thôi.
Sự thật rằng để yêu cô anh đã tốn rất nhiều tâm huyết, vì muốn được nếm trải mùi vị của ái tính anh đã làm trái lệnh của nhà nước. Mọi hành động của anh đều bị họ biết được dẫn đến xung quanh anh đâu đâu cũng là nguy hiểm hết, đương nhiên Hoàng Tuấn Tiệp sẽ không nói cho Từ Cẩn biết bởi vì nhìn thấy cô như hiện tại rất tốt, dáng vẻ cô vui cười trước mặt anh mọi thứ đều khiến anh cảm thấy rất ấm áp rất vui vẻ.
Từ Cẩn, mong là quyết định yêu em không phải là một sai lầm của sự nhất thời và bồng bột của anh.
______
Vào một ngày đẹp trời của hai tháng sau, tình cảm của hai người vẫn mặn nồng như vậy chỉ là trong công việc hai người không còn cơ hội va chạm với nhau được nữa. Hơn thế nữa là, thời gian của Hoàng Tuấn Tiệp đang dần rút ngắn lại, nhiệm vụ của anh cũng đang đi đến những bước cuối cùng, lần này Hoàng Tuấn Tiệp lại được một người trong công ty dẫn đến một bộ phận mới để làm việc ở đây anh quen biết hai anh em nhà họ Nguyễn.
"Xin chào, tôi tên Nguyễn Nam Chúc rất vui được gặp anh." Nguyễn Nam Chúc lịch sự đưa tay về phía anh ý muốn bắt tay làm quen nói
"Xin chào, tôi là Nguyễn Bạch Khiết. Tôi là em gái của anh ấy, cũng là cấp dưới của anh ấy nhưng là cấp trên của rất nhiều người trong bộ phận này, lần này anh đến đều sẽ do tôi chỉ dẫn." Nguyễn Bạch Khiết tươi cười bên cạnh cũng theo đó mà tiếp lời
Hoàng Tuấn Tiệp đứng trước màn giới thiệu có đôi phần long trọng của bộ đôi Nguyễn gia kia có hơi thất thần, anh chính là bị nhan sắc của hai anh em họ làm cho phân tâm rồi. Phải nói, trong công ty của Hoàng thị cũng chỉ có hai tiểu yêu tinh này đủ sức gánh bốn chữ "Quốc sắc thiên hương" mà thôi.
Đứng trước cái nhìn chằm chằm không rời của anh, hai anh em họ cũng không tỏ vẻ khó chịu gì bởi vì quen rồi mà cũng có thể nói đây chính là đặc quyền mà chỉ có hai anh em họ được hưởng.
Ngắm nhìn hồi lâu cuối cùng Hoàng Tuấn Tiệp cũng dứt được ra mà lên tiếng nói với hai người kia một câu: "Tôi trước khi đến đây đã được người ta nhắc nhở, đừng để sắc đẹp của hai anh em nhà họ Nguyễn mê hoặc. Ban đầu tôi còn thắc mắc, trên đời này thực sự sẽ tồn tại một kiểu đẹp đủ khiến ai ai cũng mê đắm hay sao?"
Nguyễn Nam Chúc nhìn anh bật cười nói: "Vậy bây giờ anh đã tìm được câu trả lời hay chưa?"
Hoàng Tuấn Tiệp không nhìn anh ta nữa mà cúi đầu đưa tay lên xoa cằm như suy ngẫm điều gì rồi lại nói: "Hai người quả thật rất đẹp, nhưng với tôi hai người cũng giống như bao người khác chỉ là có chút đặc biệt mà thôi."
Lần này đến lượt Bạch Khiết lên tiếng: "Ồ, vậy sao? Anh chính là người đầu tiên không bị nhan sắc của anh em bọ tôi mê hoặc, anh cũng rất đặc biệt đấy Hoàng Tuấn Tiệp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com