Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Đây là bộ phận marketing công việc ở đây đối với anh có đôi phần lạ lẫm, bởi vì hơi trái với chuyên môn cho nên khó khăn mà anh gặp phải là điều không thể tránh khỏi, những lúc như vậy bên cạnh anh sẽ xuất hiện một Nguyễn Bạch Khiết hoặc là một Nguyễn Nam Chúc để giúp anh thoát khỏi khó khăn trước mắt.

Hai người này dù là lần đầu gặp mặt nhưng thái độ cùng ấn tượng họ để lại cho anh lại tốt đẹp đến khó tin, nó thật khác với những gì Từ Cẩn đem lại cho anh. Nếu phải nói rõ ràng từng việc ra thì... Đối với Từ Cẩn thì chính là kiểu nhiệt tình, quan tâm, săn sóc từng chút một còn với hai anh em nhà họ Nguyễn thì nó lại có phần thoải mái hơn một chút, bởi họ chỉ đến bên khi anh thực sự không cách nào giải quyết được khó khăn trước mắt kia.

Cho nên, Hoàng Tuấn Tiệp lại thu về cho mình thêm hai người bạn nữa rồi. Cũng không rõ về sau có xảy ra biến số gì hay không, nhưng trước mắt mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ, trong công ty cũng không có nhân viên nào có vấn đề vậy nên rất có thể nhiệm vụ lần này của anh sẽ sớm kết thúc.

"Sau khi nhiệm vụ kết thúc cậu tính làm gì?" Trần Sở Hà ngồi trên ghế sô pha nhàn nhã nhấm nháp ly rượu nói

"Em không rõ nữa, chưa từng nghĩ đến." Hoàng Tuấn Tiệp cười nhạt đáp lại

"Cậu với cô bé kia tính cứ vậy mà kéo dài sao?" Trần Sở Hà lắc lắc ly rượu nói

"Tôi chỉ là muốn trải nghiệm một chút, hiện tại mọi thứ vẫn rất tốt mà?" Hoàng Tuấn Tiệp đáp

Trần Sở Hà nghe anh nói vậy cũng không giữ được dáng vẻ ban đầu của mình nữa, anh nhăn mày nói: "Cậu rõ ràng biết cô ta có vấn đề..."

"Em ấy chỉ là có tính chiếm hữu hơi cao mà thôi." Hoàng Tuấn Tiệp chặn lời Trần Sở Hà nói

"Về sau cô ta nhất định sẽ gây phiền phức cho cậu đấy, Tiểu Hoàng." Trần Sở Hà vẫn không thôi lo lắng mà khuyên anh một câu

"Tôi biết, tôi biết chứ. Chỉ là hiện tại vẫn rất tốt, cô ấy cũng chưa gây ra việc gì quá giới hạn của tôi, tôi... thật sự không nỡ phá hủy thời gian đẹp đẽ này."

Trần Sở Hà hôm nay đến vẫn là mục đích đó, từ sau khi Hoàng Tuấn Tiệp đổi chỗ làm việc mới anh đã không còm sống chung với anh nữa, mà một phần cũng do công việc của anh khá là bận vậy nên thời gian dành cho Hoàng Tuấn Tiệp cũng không còn nhiều như trước. Nhưng cho dù là vậy, Trần Sở Hà vẫn rất để tâm đến từng hành động cử chỉ diễn biến sự việc xoay quanh Hoàng Tuấn Tiệp, tất cả không chỉ là vì trách nhiệm của một vệ sĩ hơn hết chính là sự quan tâm và lo lắng thật lòng của anh dành cho Hoàng Tuấn Tiệp.

"Cậu Hạ sắp về nước rồi, mối tình này của em sớm muộn gì cũng tàn. Nhà nước sẽ cho hai người một khoảng thời gian để làm quen, anh nghĩ em nên tận dụng khoảng thời gian đó để giải quyết triệt để mối tình với cô gái tên Từ Cẩn đấy đi." Trần Sở Hà ngồi thẳng lưng giọng điệu nghiêm túc bội phần, ánh mắt hướng trực tiếp về cậu nói

".... Còn năm tháng nữa mới hết một năm, thời gian làm chung với Từ Cẩn lại chỉ vỏn vẹn có ba tháng. Sở Hà anh nói xem, em nên làm gì đây?" Hoàng Tuấn Tiệp trưng bộ dạng khổ sở cầu xin Trần Sở Hà có thể khoan nhượng một chút, đây dù sao cũng là mối tình đầu của anh, thật sự là có chút không lỡ tự tay phá nát nó một chút nào.

Lại một tháng nữa trôi qua trong bình yên, chuyện tình cảm của anh và Từ Cẩn đều được mọi người trong công ty biết đến, bọn họ có người chúc phúc có người lại tỏ ra ganh tị, nhưng tất cả đều không quan trọng thứ anh quan tâm nhất hiện tại chính là thái độ và hành vi của Từ Cẩn, sâu trong thâm tâm anh luôn không ngừng cầu nguyện rằng cô đừng làm ra hành động gì vượt quá giới hạn của anh, bởi lẽ khi đó đối với anh tình cảm sẽ chẳng còn quan trọng nữa nó chẳng qua chỉ là một loại cảm xúc bình thường ai cũng có mà thôi.

Trước đây Trần Minh Hạo từng nói qua với anh rằng sự tuyệt tình của anh rất đáng sợ, hiện giờ nhớ đến lòng anh lại nhói lên từng hồi. Anh không muốn phải đối xử tàn nhẫn với người con gái anh yêu, cho nên ngoài việc cầu trời khấn phật ra anh chẳng còn biết làm gì nữa, ngày thường yêu thương chiều chuộng cô như vậy, trong mắt cũng chỉ có mình cô, anh không tin cô sẽ còn tâm sư suy nghĩ cách hại người khác.
______

Một năm rồi, Hoàng Tuấn Tiệp và Từ Cẩn vẫn là một cặp luôn được mọi người trong công ty bàn tán khi đến giờ cơm trưa, thời gian hoàn thành nhiệm vụ của anh đột ngột kết thúc nhanh hơn dự kiến vì lý do này nên anh lần nữa bị điều đi nơi khác làm việc. Lần này chính là chi nhánh ở An Huy, khoảng cách bắt đầu dần xa thời điểm anh nói điều này cho Từ Cẩn nghe liền nhìn thấy dáng vẻ không lỡ rời xa anh của cô, mà chính anh cũng không muốn anh đã quá yêu người con gái này rồi thế nhưng điều gì nên đến cũng vẫn sẽ đến, ngày họ lìa xa cũng chính là dấu chấm hết cho cuộc tình vốn khồn nên tồn tại này.

Ba ngày sau khi khởi hành đến An Huy công ty bắt đầu xôn xao chuyền tai nhau về một thông tin: Hoàng Tuấn Tiệp người được điều đến An Huy làm việc kia trên đường đi vô tình gặp tai nạn, hiện tại không rõ sống chết. Nghe nói lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm và cứu người gặp nạn, nhưng có vẻ tình hình không mấy khả quan cho lắm vậy nên tất cả đều ngầm khẳng định rằng anh đã chết rồi.

Tin tức rất nhanh đã được kiểm chứng, Nguyễn Nam Chúc và Nguyễn Bạch Khiết đã rất buồn khi biết tin anh đã mất trong vụ tai nạn đầy thương tâm này, nhưng hơn hết chính là Từ Cẩn. Cô chính là người yêu của anh, cô coi anh như bảo bối tâm can mà sở hữu, yêu anh hơn cả bản thân thậm chí cô còn lên hẳn một kế hoạch để anh là của riêng cô, chỉ là hiện tại mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

"Hoàng Tuấn Tiệp, sao anh có thể nhẫn tâm bỏ em lại ở thế gian đầy rẫy ác ý cùng cô độc này một mình mà đi được chứ? Vì sao lại không đưa em đi theo? Tiểu Hoàng, em rất nhớ anh, em không muốn rời xa anh, anh có thể quay về bên em được không?" Từ Cẩn vừa khóc vừa nói, hôm đó không khí trong công ty vô cùng nặng nề, khi đi qua khu nhà vệ sinh mọi người đều sẽ nghe thấy tiếng khóc đau đến xé lòng của một cô gái, tiếng khóc này cứ kéo dài cho đến khi tan tầm.

Hôm đó Từ Cẩn không còn tâm trí đầu mà làm việc nên đã trốn trong nhà vệ sinh khóc một trận, cô đau đớn khi nhớ lại từng ký ức đẹp đẽ kia giữa cô và anh. Anh trong ký ức của cô luôn ôn nhu, nụ cười ấm áp, cử chỉ tinh tế nhẹ nhàng khiến trái tim cô không lúc nào không rung động, anh tốt như vậy lại yêu cô như vậy vì sao lão thiên gia lại nỡ lòng nào chia cắt hai người họ?

Từ Cẩn chính là không cam tâm, cô không đành lòng trước số phận trớ trêu này. Nhưng hiện tại cô có thể làm gì đây? Người chết không thể sống lại được, cô đã hoàn toàn mất đi một Hoàng Tuấn Tiệp luôn yêu thương cô hết mức rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com