Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ngày hôm đó Hoàng Tuấn Tiệp được người của công ty hộ tống đến sân bay, bọn họ trước khi rời đi đã tận mắt chứng kiến cảnh anh làm xong thủ tục lên máy bay rồi mới chịu rời đi. Chỉ là bọn họ không có ngờ đến một khả năng, rằng anh vốn không có lên chuyến bay đó mà bị kéo lên khoang máy bay tư nhân do Trần gia đứng tên vào giây phút chót.

Anh vốn nghĩ máy bay nào mà chả giống nhau, chỉ là đến khi tận mắt chứng kiến nội thất bên trong chiếc máy bay này anh mới hiểu sau lại có hai chữ 'tư nhân' đi kèm đằng sau rồi. Để mà có thể nói rõ sự hoành tráng cùng độ sang chảnh của nó thì thực sự là không thể tìm ra từ ngữ nào phù hợp để miêu tả, Hoàng Tuấn Tiệp không phải là chưa từng được biết đến độ giàu sang của Trần gia nhưng cũng không ngờ đến Trần Sở Hà lại là người có sở thích như vậy đấy (=)) 🤡)

"Như vậy có phải là hơi lố quá rồi không?" Hoàng Tuấn Tiệp sau khi bước chân lên khoang máy bay đã không khỏi kinh ngạc, anh vốn không ngờ được rằng máy bay tư nhân lại có dáng vẻ hoành tráng như vậy.

"Cậu Hoàng máy bay này từ giờ đã thuộc về cậu, về sau nếu cậu muốn đi thì có thể liên lạc với tôi, tôi sẽ chuẩn bị tốt cho cậu." người kia thấy phản ứng của anh như vậy cũng không chút bận tâm mà cúi người cung kính nói

"Là Sở Hà kêu các người làm như vậy sao?" Hoàng Tuấn Tiệp mắt vẫn liếc nhìn xung quanh khoang máy bay nói

"Đúng vậy." người kia không chút vòng vo đáp

"Chuyến bay mà tôi đăng ký có phải đã gặp vấn đề gì rồi không?" lần này giọng điệu của anh có mấy phần nghiêm túc, uy áp cũng bắt đầu hiện hữu nếu có thể nhìn thấy biểu tình gương mặt của anh có lẽ người kia sẽ có thêm một góc nhìn khác về anh.

"Chúng tôi phát hiện trên chuyến bay đó có gắn boom, ở ghế hạng phổ thông có mấy tên cướp."

"Anh tên là gì vậy?" Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên hỏi gã

"Hả?!" gã bị hỏi cũng có chút không kịp phản ứng mà ngơ ngác đáp một câu

"Tôi hỏi anh, tên của anh là gì vậy?" thấy gã như vậy anh cũng không cảm thấy tức giận mà cười cười sau đó lần nữa lặp lại câu hỏi của mình

"À... Tôi, tôi tên Tần Tiêu." gã bấy giờ mới nghe rõ câu hỏi của anh, không chút chần chừ suy nghĩ mà trả lời

Nghe được đáp án mong muốn anh chỉ đơn giản đáp lại "ồ!" một tiếng rồi thôi, cả hai sau đó cũng không nói thêm câu nào nữa mà ai làm việc nấy. Đây là lần đầu tiên Hoàng Tuấn Tiệp đi máy bay tư nhân nên cảm thấy vô cùng mới mẻ, anh nhìn đông ngó tây quan sát thật kỹ mọi thứ trong khoang máy bay sau đó mới an ổn ngồi vào vị trí định sẵn cho mình.

Khi máy bay cất cánh Hoàng Tuấn Tiệp loáng thoáng cảm thấy bất an trong lòng nhưng sau khi ăn xong bữa trưa anh lại cảm thấy cả cơ thể bỗng rã rời cả ra, đến sức cử động ngón tay cũng không có, tiếp sau đó anh từ từ mất đi tầm nhìn cuối cùng là chìm vào hôn mê. Đợi đến khi lần nữa mở mắt ra thì máy bay đã hạ cánh từ lúc nào, bên cạnh anh chính là Tần Tiêu cũng không rõ anh ta đã đứng đợi anh bao lâu rồi nữa.

"Cậu tỉnh rồi." Tần Tiêu thấy anh đã tỉnh ben lên tiếng nói

"Tôi bị làm sao vậy?" Hoàng Tuấn Tiệp yếu ớt nói

"Trong thức ăn có thành phần của thuốc ngủ, tôi đã xử lí kẻ hạ thuốc cũng may là cậu không sao." Tần Tiêu bình tĩnh thuật lại sự việc, nói xong anh ta còn tỏ ra hối lỗi nói: "Là do tôi đã thất trách, vô cùng xin lỗi cậu Hoàng."

Biết được nguyên nhân anh cũng không có ý trách cứ gì Tần Tiêu mà càng để tâm làm sao hắn ta phát giác ra rồi xử lí tên đầu xỏ kia hơn nên bèn gắng sức hỏi: "Người kia, anh làm sao biết được vậy?"

Tần Tiêu nhìn sắc mặt anh một lát mới trả lời: "Sau khi cậu ngủ được 15 phút tôi bắt đầu cảm thấy là lạ nên có lại gần đánh thức cậu, bấy giờ tôi mới để ý đến sau khi ăn xong bát súp kia... Cho nên tôi đã đến hỏi đầu bếp, nhưng tôi còn chưa kịp hỏi thì thấy tên phụ bếp ở đằng sau kia sắc mặt rất lạ vậy nên mới tóm gã lại tra hỏi một hồi gã mới chịu khai ra."

"Được, tôi biết rồi, cảm ơn anh." Hoàng Tuấn Tiệp đáp

Anh sau khi tỉnh lại cảm thấy trong người vẫn có chút mệt cho nên trước đành nhờ Tần Tiêu giúp mình vận chuyển đồ đạc đến nơi công tác trước sau đó tiện thể xin phép cho anh được đến muộn một chút, nhưng bất ngờ là sau khi anh dứt lời Tần Tiêu với vẻ mặt tỉnh bơ nói với anh rằng ở An Huy này chẳng có cái chi nhánh nào cả, tất cả đều là sắp xếp của Trần gia giúp anh cắt đứt với cái cô gái kia.

Ban đầu anh có chút sốc thông tin nhưng sau một lát thì biểu tình trên gương mặt anh cũng hòa hoãn dần, anh hiểu vì sao Trần Sở Hà lại làm vậy. Tần Tiêu sau khi thấy sự biến hóa trên khuôn mặt của Hoàng Tuấn Tiệp thì cũng thở phào một hơi, tiếp sau đó anh ta lại làm công tác tư tưởng cuối cùng mới đánh tiếng nói: "Có một vấn đề nhỏ mà tôi cần giải thích cho cậu hiểu, sự cố trên chuyến bay kia không nằm trong kế hoạch của Trần gia, còn về chuyến đi đến An Huy này cậu sẽ phải sống dưới thân phận mà chúng tôi đã sắp xếp trước đó cho cậu."

Hoàng Tuấn Tiệp từ sau khi máy bay hạ cánh đến giờ vẫn luôn giư nguyên tư thế nằm ngả người về phía sau, một phần vì mới tỉnh lại, một phần là do tác dụng của thuốc vẫn còn nên cơ thể mệt mỏi không chút sức lực. Bên cạnh anh Tần Tiêu luôn túc trực cung kính như một quản gia mà báo cáo với anh từng chuyện một, cho đến khi nhắc đến sự cố máy bay kia lòng anh có chút khó chịu: "Có tìm ra hung thủ hay chưa?"

Tần Tiêu đáp: "Chưa thể tìm ra ngay được, nhưng thông tin cậu mất trong chuyến bay đó đã được lan truyền đi cùng các nạn nhân khác rồi."

Hoàng Tuấn Tiệp nhíu mày suy nghĩ cái gì đó lát sau mới hỏi anh ta một câu: "Trên máy bay có bao nhiêu người?"

Tần Tiêu rút điện thoại ra tra một hồi rồi đáp: "Không nhiều, nhưng đa phần những trùng hợp thay những người này đều là kẻ thù của chúng ta."

Câu trả lời này của Tần Tiêu khiến anh có chút ngoài ý muốn, cũng không biết nên phản ứng ra sao nữa vì phong cách làm việc này anh đã sớm không còn lấy làm xa lạ gì nữa, "Anh ấy vẫn luôn như vậy, đến cả tôi anh ấy cũng đem ra làm mồi nhử được, thật sự là không sợ tôi sẽ tức giận mà không thèm gặp anh ấy nữa đây mà." Hoàng Tuấn Tiệp có chút dở khóc dở cười nói

"Cậu đã biết người gây ra vụ tai nạn này rồi sao?" Tần Tiêu bất ngờ nói

"Chuyện tôi yêu đương với đồng nghiệp trong công ty không phải là điều bảo mật, nhưng không có mấy người biết thân phận cũng như biết tôi đã sớm có hôn ước. Nói cách khác thì chính những người biết chuyện đã rục rịch hành động, họ muốn răn đe cũng như ngăn chặn mối họa ngầm này vậy nên mới tạo ra vụ tai nạn kia." khi Hoàng Tuấn Tiệp đưa ra những dòng suy luận này cho Tần Tiêu biết, anh cũng không có thể hiện ra quá nhiều cảm xúc nhưng không hiểu sao Tần Tiêu lại luôn cảm thấy anh như rất buồn, đó là một nỗi buồn buộc lòng kìm nén không thể bộc lộ ra bên ngoài.

Cả quá trình Tần Tiêu luôn chăm chú vừa quan sát vừa nghe Hoàng Tuấn Tiệp nói, hắn nhận thấy con người anh thật giỏi trong việc che giấu cảm xúc nhưng khi nhìn thấy nụ cười đắng chát kia thì cảm giác ban nãy bỗng nhạt nhòa dần, một dòng suy nghĩ bỗng hiện ra trong đầu hắn: Hoàng Tuấn Tiệp không những giỏi che giấu cảm xúc mà còn giỏi cả việc tạo bất ngờ cho người khác nữa, không có ai đủ khả năng nắm bắt được anh đang nghĩ cái gì, cho nên sẽ rất ít người có thể hiểu thấu được con người thật của anh.

Nhưng cho dù là vậy thì đã sai chứ? Ấn tượng mà Hoàng Tuấn Tiệp để lại cho người ta vẫn luôn rất tốt đẹp, anh trong mắt người ngoài chính là một con cừu vô hại, sẽ chẳng ai có thể ngờ đến đó chỉ đơn thuần là vỏ bọc ngụy trang của anh cho đến cái ngày anh tự nguyện cởi bỏ lớp ngụy trang kia ra.

Lại nói chuyến đi này của anh cũng vô cùng thú vị, đến An Huy anh sẽ phải sống dưới một thân phận được Trần Sở Hà sắp xếp và công việc thường ngày của anh cũng rất có phong vị cuộc sống nhàn hạ.

Tần Tiêu sau khi dìu anh lên xe thì bắt đầu báo cáo từng chút một về thân thế mới của anh: "Chúng tôi đã sắp xếp cho anh một công việc khác có phần nhàn rỗi hơn cho cậu, là một lão bản của một tiệm coffee nhỏ. Cậu sẽ phải dùng thân phận này sống hết một năm còn lại và đợi đến khi cậu Hạ trở lại nước, đến khi đó chúng tôi sẽ lại đến thông báo với cậu về dự định tiếp theo."

Hoàng Tuấn Tiệp nghe xong cũng không có biểu tình gì mà chỉ hỏi một câu: "Vậy tôi sẽ sống dưới cái tên nào đây? Tôi hiện tại đâu thể dùng cái tên Hoàng Tuấn Tiệp này được nữa."

Câu hỏi này của anh khiến Tần Tiêu đứng hình trong giây lát, mất một lúc lâu hắn mới phản ứng lại, đáp: "A Huy, đây sẽ là cái tên mới của cậu trong một năm này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com