Chương 7
Tin tức về vụ tai nạn kia đã được lan truyền đi khắp nơi trên đất nước tỉ dân, hiện tại không có ai là không biết đến sự mất mát này. Những cái tên của nạn nhân xấu số đã được ban truyền thông công khai rộng rãi, trong số những cái tên đó có một cái tên rất đặc biệt của anh - Hoàng Tuấn Tiệp.
Hôm đó Từ Cẩn và một vài người trong công ty đã xem bản tin nói về vụ việc thương tâm đó, "Từ Cẩn cô đừng quá đau buồn, cô còn có cuộc sống về sau, hãy nghĩ đến tương lai. Bây giờ đã chắc chắn tin Tiểu Hoàng chết trong vụ tai nạn đó là thật, cô cũng nên chấp nhận rồi." một vị đồng nghiệp xem xong bản tin nói
"Phải đó, cậu ấy đã không thể sống tiếp được nữa nhưng cô thì có thể, cô phải vì cậu ấy mà sống tiếp. Nếu như cô vì cái chết của cậu ấy mà hành hạ chính mình, cậu ấy ở xuối vàng mà biết được chắc chắn sẽ rất buồn đấy." một vị đồng nghiệp khác cũng tiếp lời an ủi. Từ Cẩn không nói gì, cô hiện tại không còn nghe hay nghĩ được gì nữa bởi vì hình ảnh của Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười dịu dàng đối đãi đang không ngừng hiện hữu trước mắt cô, nó giống như một lời nhắc nhở rằng anh ấy đã từng yêu thương và quan tâm cô đến nhường nào, chỉ là đợi đến khi những hình ảnh đó biến mất đập vào mắt cô là dòng chữ nhìn thì đơn giản vô hại nhưng lại khiến con người ta chạm đến tận cùng của sự đau khổ.
"Tiểu Hoàng, anh thật tàn nhẫn. Anh thật tàn nhẫn, vì sao lại bỏ rơi em một mình trên thế gian này? Tiểu Hoàng tìm em đau quá, nó rất đau Tiểu Hoàng à, anh có thể xoa dịu nó giúp em được không?" Từ Cẩn rên rỉ nói, lúc này bên cạnh cô không có ai khác cho nên cô mới có thể buông thả để mặc cho cảm xúc tiêu cực trong mình tuôn ra theo những dòng lệ cùng những lời than trách.
"Tiểu Hoàng em nhớ anh... Anh, ở nơi đó có nhớ em không?"
_____
Ở nửa bán cầu bên kia Hạ Chi Quang vẫn luôn dõi theo từng chiều hướng thay đổi ở quê nhà, người ngoài nhìn vào sẽ nói cậu ta có lòng yêu nước, dù có đi xa nhưng tư tưởng vẫn luôn nghĩ đến cố hương. Những lời ngợi ca này đúng thật khiến con người ta cảm thấy vừa ấm lòng vừa kiêu hãnh, chỉ là không biết nếu họ biết được lý do thật sự của Hạ Chi Quang thì họ có còn dành mấy lời ca ngợi như vậy cho cậu nữa không nhỉ?
"Hoàng Tuấn Tiệp chết rồi?!" Hạ Chi Quang bất ngờ thốt lên, bởi vì thường xuyên xem tin tức trong nước nên cậu nắm bắt khá nhanh, sau khi biết tin cậu mau chóng gọi điện cho ba mẹ hỏi thăm một chút về vị hôn phu kia của mình, cậu phải xác minh một chút liệu cái người họ Hoàng này có phải là vị kia hay không.
"Ba, mẹ con muốn hỏi hai người một chuyện..." ngay khi vừa kết nối với đầu dây bên kia Hạ Chi Quang vội vàng cất giọng nói, chỉ là chưa kịp vào vấn đề chính đã bị bên kia cắt ngang, nghe giọng điệu bên kia thập phần mệt mỏi và chán ngán, "Được rồi, ta biết con tính hỏi cái gì. Nhưng rất tiếc đó chỉ là một nhân viên bình thường của Hoàng thị mà thôi, chuyện trùng họ là một vấn đề hết sức bình thường, còn nữa con cũng đừng có gọi điện dò hỏi này nọ nữa cũng bỏ ngay cái suy nghĩ có thể hủy bỏ mối hôn sự này đi." Nói xong bên kia liền cúp máy, cũng không cho cậu có cơ hội lên tiếng phân trần. Hạ Chi Quang bị giọng nói đanh thép của ba làm cho cứng họng, thấy bên kia đã tắt máy khiến sự bối rối trong lòng cậu có cơ hội trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ, chính bản thân Hạ Chi Quang cũng không có nghĩ đến thái độ của ba mẹ lại thay đổi lớn đến vậy, điều này khiến cho cậu nhóc phải lặng người suy ngẫm lại một lượt về vấn đề lợi hại của mối hôn sự này.
Còn một năm nữa là cậu có thể về nước rồi.
Một năm này cũng là thời hạn cuối để cậu có thể đưa ra quyết định có nên chấp nhận mối hôn sự này hay không.
_____
Trải qua quãng thời gian dài thất tình, trạng thái tinh thần của Từ Cẩn có vẻ đã khá lên ít nhiều, nhưng mọi người trong công ty vẫn có thể thấy rõ cô ấy vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được nỗi đau mất người yêu, nhìn cô gái đó ngày ngày ủ rũ luôn tay luôn chân với công việc không ai không cảm thấy thương cảm.
Việc dùng sự bận rộn để làm tê liệt cảm xúc đã là phương pháp không còn xa lạ gì nữa, nhưng cái gì cũng có hai mặt lợi và hại cả. Vào một ngày nọ của ba tháng lẻ bốn ngày sau, Từ Cẩn được một đồng nghiệp đưa đến bệnh viện do lao lực quá mức trong thời gian dài dẫn đến suy nhược cơ thể.
Bông hoa tươi đẹp đó sau khi mất đi người chăm sóc đã dần héo tàn.
Bông hoa đó vẫn luôn nung nấu một suy nghĩ: phải mau chóng tìm đến nơi chủ nhân đang đứng đợi, người đó có lẽ vẫn đang trông ngóng ngày nó bung nở những cánh hoa tuyệt đẹp, chỉ là hiện tại đã không kịp nhìn ngắm, nó phải tìm cách để người kia cũng tức là chủ nhân của nó được ngắm nghía vẻ đẹp hiện tại của mình.
Tiếc một nỗi, ý định này của nó đã bị kẻ khác phá đám. Nó vĩnh viễn cũng không thể có cơ hội đến gần với chủ nhân của nó được.
____
Ở An Huy tại một tiệm coffee nhỏ, Hoàng Tuấn Tiệp đã bắt đầu cuộc sống mới của mình.
Cho dù trong lòng vẫn luôn suy nghĩ đến việc cô gái nhỏ của mình sau khi biết tin "mình" đã chết sẽ phải đau buồn đến nhường nào, mỗi lần như vậy trái tim anh như bị ai đó dùng dao cùn cứa từng nhát một, rất đau cũng rất khó chịu.
Anh bất lực khi nghĩ về người con gái ấy, thời khắc đó anh nhận ra tình cảm anh dành cho cô lại sâu đậm đến vậy. Sẽ mất rất nhiều thời gian để quên đi một người, Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ bản thân có thể làm được, vì cho dù có muốn hay không thì anh vẫn buộc phải quên đi, bởi lẽ người anh yêu vốn chẳng thuộc về anh, hai người chỉ giống như hai vị khách qua đường vô tình chung một chuyến xe nhưng điểm đến của cả hai khác nhau. Một khi xe dừng lại, một trong hai buộc phải xuống xe để tiến đến điểm đến cuối cùng của mình, vậy nên hà cớ gì phải lưu luyến một thứ không thuộc về mình đây? Đó là còn chưa kể đến việc anh lấy tư cách gì để lưu luyến món đồ đó, ngay từ đầu anh biết nhưng vẫn chấp nhận dấn thân vô con đường mòn đầy đau thương này tức nghĩa là bản thân anh có đủ dũng khí để vượt qua nó.
Ba tháng tiếp theo, trong tiệm coffee nhỏ của anh chào đón một vị khách đặc biệt ghé thăm.
"Chú Long? Cơn gió nào khiến một đại nhân vật như chú đến với cái tiệm nhỏ này của cháu vậy?" Hoàng Tuấn Tiệp hớn hở nhìn người trước mặt nói
"Ta đến để thăm con, sẵn tiện cũng muốn kiểm tra một chút." người kia nhìn anh rồi chậm rãi nói
Hoàng Tuấn Tiệp có chút sững người nhìn ông chú của mình, mất một lúc lâu mới lại mỉm cười nói: "Ban đầu có chút gian nan đấy, chú Long."
"Là người kế nhiệm của Hoàng gia, con phải nếm trải đủ mọi tư vị cuộc sống, trải qua vô số lần rèn luyện. Tuấn Tiệp, nhìn thấy trạng thái hiện giờ của con ta rất vui, vui vì con đã vượt quá được "bài khảo nghiệm" này, vui vì con đã không làm ta thất vọng." Long thúc dùng ánh mắt trìu mến nhìn anh nói
Hoàng Tuấn Tiệp sau đó cũng không biết nên nói gì tiếp theo, anh lặng người ánh mắt hướng xuống dưới như đang suy nghĩ gì đó. Người được anh gọi là "chú Long" kia cũng không lên tiếng nói gì thêm mà quay ra tìm một chỗ ngồi xuống, yên ổn mà quan sát từ trong ra ngoài tiệm.
Chứng kiến một loạt hành vi có phần kì lạ của chủ tiệm với vị khách nhân kia, một nhân viên mới trong tiệm không khỏi thắc mắc mà đi đến hỏi các vị tiềm bối: "Vị kia là ai vậy? Tôi thấy thái độ của ông chủ khá là kính trọng vị đó."
"Đó là gia chủ của Chu gia - Chu Nhất Long, lão bản của chúng ta có quan hệ rất mật thiết với vị Chu gia chủ này, cho nên về sau nếu có bắt gặp cậu đừng có bép xép gì hết nghe chưa?" một nhân viên kì cựu của quán trả lời
"Nói vậy thì xuất thân của ông chủ hẳn không đơn giản nhỉ?" cậu nhân viên mới này sau khi nghe tiền bối đi trước giảng giải một lượt thì tỏ ra vừa ngạc nhiên vừa hiếu kỳ với ông chủ A Huy, thế là cậu ta lại bị các nhân viên khác trong quán lên lớp giáo huấn một thôi một hồi, cho đến khi thông não cậu ta ra thì thôi.
"Tuấn Tiệp, lần này ta đến là để đưa cho con cái này. Con xem xong thì hãy nói cho ta biết suy nghĩ của con, à đúng rồi, nói cho con biết vùng này chính là địa bàn của vị hôn phu họ Hạ kia của con, đợi đến ngày cậu nhóc đó từ ngoại quốc trở về, có khi cả hai sẽ vô tình gặp được nhau cũng nên đấy." Chu Nhất Long im lặng hồi lâu, sau khi thấy anh không có động thái gì mới lại lên tiếng nói
"Người kia có phải cũng có thông tin về cháu rồi không?" anh không tiếp nhận tập tài liệu mà Chu Nhất Long đưa mà nhìn hắn hỏi một câu mà anh để tâm nhất lúc này, chỉ có điều khi thấy thái độ của người đối diện anh đã ngầm có được câu trả lời.
"Không có, tất cả thông tin về con đều đã được chúng ta bảo mật, bên ngoài chỉ biết con họ Hoàng được người Trần gia nhân nuôi đến khi trưởng thành mới quay về chuẩn bị tiếp quản công ty mà thôi." Chu Nhất Long bình thản nói
"Ừm, cháu biết rồi. Tập tài liệu đó cháu sẽ đọc sau, chú Long nếu không còn việc gì nữa thì có thể đi rồi." Hoàng Tuấn Tiệp mặt không biểu cảm chầm chậm nói mấy lời như muốn tiễn khách.
"Thời gian sắp đến rồi, ta sẽ tạo cơ hội cho hai đứa gặp mặt một lần. Còn về thân phận của con, tất cả sẽ được tiết lộ khi con có đủ tư cách ngồi lên vị trí gia chủ của Hoàng gia và rước được thiếu gia Hạ gia về nhà." Chu Nhất Long nói xong mấy lời này liền đứng dậy rời đi, bỏ lại Hoàng Tuấn Tiệp vẫn đang bần thần suy nghĩ về mấy câu nói ấy.
Hạ Chi Quang, thật mong đến ngày hai ta gặp mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com