Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Thời gian thấm thoát trôi đi, quãng thời gian yên bình của Hoàng Tuấn Tiệp đã kết thúc.

Hai năm, quãng thời gian này nói dài không dài, nói ngắn không ngắn nhưng lại diễn ra khá nhiều chuyện không tưởng đối với Hoàng Tuấn Tiệp.

Hai tháng nữa Hạ Chi Quang sẽ về nước, trong thời gian đó anh mới sờ đến tập tài liệu mà Chu Nhất Long đã đưa cho mình từ rất lâu rồi. Ban đầu anh tính mặc kệ, về sau lại muốn xem ảnh chân dung của cậu ta để đề phòng nếu có gặp mặt thì còn biết đường mà nhận diện, và ngoài chuyện đó ra thì từ đó đến nay anh chưa lần nào lại động đến sơ yếu lý lịch của cậu ta hay mấy vấn đề liên quan nữa.

Thời gian qua, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn luôn an phận với chức danh ông chủ nhỏ ở nơi vừa xa lạ vừa thân quen này, khách ra vào quán không nhiều cũng chằng ít làm thời gian cứ yên ả trôi đi trừ cái ngày hôm ấy: Từ Cẩn lướt qua trên đường.

Dù chỉ là chốc lát nhưng mọi thần sắc của cô gái nhỏ tất cả đều trông tiều tụy đến bất ngờ. Người con gái vì anh mà biến thành bộ dạng suy tàn đó mỗi lần nghĩ đến đều khiến lòng anh vẫn không khỏi áy náy day dứt.

"A Huy làm sao thế? Vị khách kia đã đứng đợi ở đây được một lúc mà vẫn chưa được lấy bill rồi đó." Tần Tiêu nhẹ nhàng đến bên cạnh lay anh mấy cái rồi thì thầm nói

"Hả?! À, xin lỗi quý khách rất nhiều." Hoàng Tuấn Tiệp sau khi dứt ra khỏi đống suy nghĩ miên man kia mới giật mình phát hiện trước quầy đang có người đứng đợi nhìn mình chằm chằm, anh lúc này không còn biết gì nữa mà cúi đầu xin lỗi người ta rối rít mới nhớ công việc của mình bèn hỏi vị khách kia: "Xin hỏi anh muốn chọn loại đồ uống nào vậy ạ?" Hỏi xong anh lập tức quay ra nhìn Tần Tiêu bên cạnh tiếp sau đó mới nhớ lại mấy lời mà anh ta đã hỏi mà nhỏ giọng trả lời: "Không có gì, chỉ là có chút nghĩ không thông."

Buổi sáng hôm nay là ngày lễ tình nhân, nên dù cho Hoàng Tuấn Tiệp là chủ quán nhưng cẩu độc thân thì vẫn phải túc trực bên quầy thanh toán.

Trong lúc đợi khách chọn đồ uống anh có lướt mắt nhìn người kia và chính cái lướt mắt này khiến tâm anh bỗng chốc khủng hoảng: anh phát hiện người này vậy mà lại là Hạ Chi Quang!? Không phải nói hai tháng nữa cậu ta mới về hay sao? Vậy thì người đang đứng ở đây rồi còn trước mặt anh gọi đồ uống lại là ai? Không lẽ là song bào thai?

"Một americano tại quán." Hạ Chi Quang nhìn chăm chú vào menu một lúc mới điềm đạm nhắc lại lần nữa.

Hoàng Tuấn Tiệp lại lần nữa thất thần suy nghĩ, nhưng trạng thái này rất nhanh liền biến mất khi nghe thấy giọng của anh ta hối thúc vang lên.

"Được, đợi tôi một chút, đồ uống của anh lập tức có ngay." Hoàng Tuấn Tiệp đáp

"À xin lỗi giờ tôi có việc bận, anh giúp tôi đóng hộp mang về được không?" Hạ Chi Quang vừa nhìn vào điện thoại một lúc rồi vội gọi Hoàng Tuấn Tiệp lại nói.

"Được."

Trong lúc đứng đợi đồ uống, Hạ Chi Quang có len lén nhìn Hoàng Tuấn Tiệp thêm mấy lần nữa. Ban nãy lúc anh đứng phát ngốc cậu đã ngắm anh một hồi rồi, ấn tượng anh để lại cho cậu là một tiểu miên hoa ngốc nghếch chậm nhiệt, nhìn cách anh giật mình khỏi dòng suy nghĩ rồi lia lịa cúi đầu xin lỗi, không hiểu sao cậu ta cảm thấy có chút buồn cười.

Hoàng Tuấn Tiệp mang đồ uống ra ngoài nhìn Hạ Chi Quang đứng nhìn mình rồi cười đến tươi tắn, giống như một đóa hướng dương lúc ban mai vậy.

Cả hai đứng yên nhìn nhau, khung cảnh lúc này trong mắt họ thật đẹp biết bao, thời không xung quanh cả hai như ngừng hoạt động, mọi âm thanh đều biến mất không dấu vết những gì họ có thể nghe thấy chính là tiếng phát ra từ lồng ngực bên trái đang ngày một nhanh dần. Hoàng Tuấn Tiệp khẽ ho chỉnh lại biểu cảm trên mặt nói.

"Cảm ơn quý khách đã dùng, ngày lễ tình nhân vui vẻ." bên cạnh cốc cà phê là bông hồng trắng tinh khiết.
Hạ Chi Quang mỉm cười gật đầu.

Những ngày tiếp theo đó anh thường xuyên bắt gặp Hạ Chi Quang ở một vị trí vô cùng bắt mắt của tiệm, và lần nào cũng gọi thức uống giống như ngày đầu tiên họ gặp nhau. Có vài lần cậu còn đến bắt chuyện với anh nhưng cuộc trò chuyện chẳng đến đâu, Hạ Chi Quang khổ tâm đến bật cười.

"Anh không thể nào nói nhiều lên một chút sao?" Hạ Chi Quang nhăn mặt nhìn anh nhưng giọng nói lại chứa vài phần nài nỉ cầu xin.

Mấy hôm rồi từ ngày đầu tiên gặp trở lại, Hạ Chi Quang dường như trở thành khách hàng thân thiết bởi hai tư trên bảy đều thấy cậu đang cười đùa giúp đỡ nhân viên trong quán.

"Cậu muốn nói gì với tôi? Chúng ta thật ra chẳng có điều gì cần nói hết, nếu có thì cũng là mấy việc gần đây của cậu, nó đã gây phiền hà rất nhiều đến nhân viên của quán." Hoàng Tuấn Tiệp trầm giọng nói

"A Huy anh không thể nói chuyện nhẹ nhàng với tôi được sao? Tôi chỉ muốn làm bạn với anh thôi mà." Hạ Chi Quang làm bộ đáng thương nói

"Tôi không quen cậu, tôi cũng không cần bạn bè, tôi ở một mình quen rồi." anh nhìn cậu lãnh đạm nói

"Tôi mặc kệ, nếu anh không đồng ý tôi sẽ ngày ngày đến làm phiền anh." Hạ Chi Quang ương ngạnh tuyên bố

"Hạ Chi Quang! Có phải trước đây tôi gây thù chuốc oán với cậu cho nên bây giờ cậu đến đây báo thù tôi không?" Hoàng Tuấn Tiệp cau mày bảy phần khó chịu nhìn người trước mặt lạnh giọng lớn tiếng nói

"Không phải anh đã nói rồi sao? Chúng ta không quen nhau, đây là lần đầu tiên, tôi ở đây là để làm quen với anh." thấy thái độ khó chịu đó của anh, cậu không những không sợ mà còn vô cùng thích thú tươi cười nói

"Tôi không muốn thấy cảnh cậu về sau sẽ hối hận khi quen biết tôi." Hoàng Tuấn Tiệp vẫn thập phần lạnh nhạt nói

"Sẽ không đâu, nhất định sẽ không có ngày đó đâu." cậu gấp gáp nói, trong lòng càng nhiều hơn nghi vấn về anh, "Anh thật sự không thích việc kết giao với tôi dù chỉ là một chút thôi sao?" Hạ Chi Quang thấp giọng nói, các đường nét trên mặt đều hạ xuống hết thảy, như muốn nói với người trước mặt rằng cậu đang vô cùng buồn tủi, cầu người an ủi.

"Nếu nói thật lòng, tôi rất muốn kết bạn với cậu, chỉ là theo bối phận cùng tình hình hiện tại chúng ta đều không rõ thân phận của đối phương, tôi lại càng có lý do để từ chối lời mời kết giao này."

Từ đầu đến cuối, Hoàng Tuấn Tiệp đều không dành cho cậu chút ấm áp nào, anh vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng xa cách đó nói chuyện với cậu. Cả hai cũng không phải là lần đầu gặp gỡ nữa, nhưng vì sao? Vì sao cõi lòng người này lại lạnh như vậy? Vì sao vậy chứ?

"Vì sao anh đối xử lạnh nhạt với tôi như vậy, nhưng tôi lại càng ngày càng thích anh? A Huy, tôi muốn anh phải chịu trách nhiệm vì đã cướp mất trái tim của tôi!" giọng cậu càng về sau như nghẹn lại trực khóc nhưng dù là thế thì cũng không cách nào lay chuyển được con người lạnh băng trước mặt, chỉ nghe anh thở dài, nói: "Cậu tốt nhất nên nghĩ cho kỹ, về sau hối hận cũng đừng quay ra trách móc tôi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com