Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tính đến bây giờ cả hai đã quen biết được hai tuần hơn rồi, số lần cậu đến quán làm phiền anh cũng tương tự số ngày họ quen biết nhau vậy mà, có khi lại hơn ấy chứ.

Hạ Chi Quang đáng lẽ phải hai tháng nữa mới có thể trở về nước, nhưng có thể là do quá nôn nóng nên cậu ta đã đẩy nhanh tiến độ học tập của mình để nhanh chóng nhận được bằng tốt nghiệp và giấy chứng nhận rồi tiếp đó cậu len lén về nước, cho nên ngày đó gặp mặt anh cả hai chính là vô tình chạm mặt hoàn toàn không phải do sự sắp đặt của một ai đó.

Lại nói, Hạ Chi Quang bởi vì không muốn cho ai trong nhà mình biết nên sau khi về nước cậu chỉ có thể thuê phòng ở khách sạn để ở tạm, nhưng nó không phải là cách lâu dài và rồi tình cờ gặp được anh thế rồi cậu ta nảy ra ý tưởng vô cùng táo bạo chính là mặt dày xin ở chung với anh. Bấy giờ cả hai đã quen biết nhau được bảy ngày rồi, đứng trước lời đề nghị có phần đường đột này của cậu anh lại không cảm thấy sốc mà bình tĩnh đặt câu hỏi với cậu:

"Cậu muốn dọn đến nhà của tôi?"

"Ừm, tôi là có lý do đàng hoàng đấy nhé, anh tuyệt đối đừng có hiểu lầm tôi vì có ý xấu mới làm như vậy đấy." Cậu đáp.

Nghe đáp án từ cậu xong anh chỉ khẽ gật đầu rồi lại đặt ra câu hỏi tiếp theo: "Chuyện cậu về nước vì sao lại giấu gia đình?"

"Tôi là muốn bí mật đến gặp một người, nhưng sau khi về nước mới phát hiện ra tôi căn bản gặp không được người đó cho nên..." Nói đến đây cậu có chút ngập ngừng khó nói, cậu lén ngước mắt lên nhìn trộm biểu tình của anh, thấy anh không chút phản ứng nào trong lòng bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng.

"Nói như vậy cậu đã sớm về nước rồi, còn là trước cái ngày chúng ta quen biết. Hạ Chi Quang thời gian qua cậu không về nhà mà ở trong khách sạn đúng chứ? Bây giờ quen biết tôi, cậu muốn ở trọ trong nhà của tôi tất cả đều là vì trốn tránh người nhà của cậu, tôi nói có đúng không?"

"Ừm." Hạ Chi Quang tâm thế ỉu xìu đáp, cậu ta hiện tại rất không có tâm trạng để nói chuyện nhưng ai nói người trước mặt lại là anh cơ chứ, cho dù trong lòng có hụt hẫng, có buồn tủi, sầu bi gì đó thì đứng trước con người lạnh băng kia cậu cũng phải nhẫn nhịn.

"Cậu có buồn hơn nữa cũng vô dụng thôi." bởi vì thấy tinh thần của cậu đột nhiên sa sút, anh cứ nghĩ là do không thể tìm gặp người kia cho nên mới lên tiếng an ủi?

"Ý anh là sao?" Hạ Chi Quang hoang mang nhìn anh hỏi.

"Cậu không phải buồn vì không cách  nào gặp được người muốn gặp sao?" Anh bình tĩnh nói.

"Không phải, tôi là vì anh mới buồn đấy!" Hạ Chi Quang dõng dạc nói, nói xong thì lại tỏ ra hờn dỗi giống như anh có lỗi với cậu vậy.

Thấy cậu như vậy anh có chút bất lực mà lắc đầu nói: "Ấu trĩ."

"Đúng, tôi ấu trĩ anh làm gì được tôi?" Nói xong cậu hừ lạnh một tiếng rồi lại tiếp tục hờn dỗi.

"Ở nhà của tôi thì tôi có quyền dạy bảo cậu, không có ý kiến gì chứ?" Hoàng Tuấn Tiệp nghiêm túc nhìn con người đang hờn dỗi trước mặt mình tuyên bố.

"....." Đứng trước thông tin có phần đột ngột này, Hạ Chi Quang có chút phản ứng không kịp. Cũng phải thôi, cả hai quen biết chưa lâu, cậu lại đột nhiên đưa ra lời đề nghị này xác suất thành công là rất thấp, vậy nên phản ứng bây giờ của cậu khi biết anh đã đồng ý cho mình dọn đến ở cùng là vô cùng bình thường, nếu có sự bất thường ở đây thì cũng chỉ có thái độ của anh khi nghe lời đề nghị kia mà thôi.

"Anh, anh đồng ý rồi sao?"

"Không muốn sao?"

"Không phải, tôi... tôi chỉ là..." Hạ Chi Quang kích động đến độ nói lắp rồi, nhưng cho dù là vậy thì tảng băng kia vẫn không chút lay động ngược lại còn vô cùng nhàn nhã ngồi thưởng thức trà nữa chứ.

"Được rồi, bớt phí lời đi. Cậu muốn chuyển đến lúc nào tùy cậu, còn bây giờ nếu không có việc gì khác thì tôi sẽ về dọn dẹp phòng ở cho cậu." nói rồi anh đứng dậy không một lần ngoảnh lại cứ thế rời đi, nhìn bóng lưng đang dần khuất mắt trong Hạ Chi Quang càng nhiều thêm cảm giác mang máng buồn bực.

Bởi vì cả hai sống chung cho nên thời gian Hạ Chi Quang bên cạnh anh cũng trở nên nhiều hơn bình thường, sáng sớm cậu sẽ đến quán ngắm nhìn anh thi thoảng sẽ nói với anh hoặc sẽ hỏi nhân viên trong quán mấy câu còn lại đều là an tĩnh uống cà phê ngắm "phong cảnh", cho đến buổi chiều cậu sẽ theo sát anh đòi học cách pha chế đồ uống đơn giản, đứng trước tinh thần học hỏi đó Hoàng Tuấn Tiệp không có ý kiến mà đều chiều theo ý cậu, làm một thầy giáo tốt chỉ bảo học trò đầu tiên của mình.

Có thể là vì sự tử tế đó của anh khiến cậu lầm tưởng rằng bản thân đã thân thiết được với con người lãnh khốc này rồi, cho nên mới dẫn đến cuộc cãi vã không mong muốn kia.

Đêm đó Hạ Chi Quang ở trong phòng ngồi co ro một góc rầu rĩ nghĩ ngợi, rồi lại u sầu mà nhìn về nơi xa xăm nào đó ngoài kia.

"A Huy. Vì sao anh lại lạnh lùng với tôi như vậy?"

Lúc đó là hơn 12h đêm, Hạ Chi Quang từ dưới sàn nhà đứng dậy cậu tiến đến nắm lấy tay nắm cửa giữ chặt rồi mở nó ra, bởi vì trong phòng không có nước bản thân cậu lại tự nhốt mình lại lâu như vậy, đến giờ đã là giới hạn cuối cùng. Hạ Chi Quang bước từng bước đến phòng bếp để uống nước, trong lúc uống đến cốc thứ ba, cậu vô hình nghe thấy âm thanh có phần ám muội phát ra ở trong phòng của anh, điều này khiến lòng cậu nảy sinh một suy nghĩ táo bạo và nghĩ rằng có thể nó chính là lý do vì sao anh luôn đối với cậu lạnh lùng xa cách đến vậy.

Thực chất bên trong căn phòng kia chẳng có gì cả, ờm... Về mặt hình ảnh thì là vậy, còn về âm thanh thì... Haha, đúng là có hơi gây hiểu lầm thật.

Hạ Chi Quang giống như dự liệu, cậu ta nghe thây âm thanh lạ phát ra từ phòng của anh đầu óc liền hiện ra vài ba cái nghĩ bậy bạ, tiếp đó đương nhiên là đến nghe lén à không phải, là thám thính tình hình rồi. (😅🤡)

Mà đằng sau cánh cửa kia lại chính là hiện trường của một vụ "bạo hành" giữa kẻ ra tay là thầy giáo Tần Tiêu và nạn nhân là học trò Hoàng Tuấn Tiệp.

"Tần Tiêu anh không thể lương tay với em một chút được sao? Tại sao mỗi lần đều phải hành em ra bã mới chịu dừng tay vậy chứ?" Hoàng Tuấn Tiệp bất bình nói, hiện tại anh đang phải tập cơ tay, những lời nói ra có chút khó nhọc, thực sự là rất mất sức.

"Hừ, phải như vậy thì em mới không quên bài đã được học, em nói xem chúng ta đã bên nhau lâu như vậy, những bài anh dạy cho em cũng nhiều vô số kể, tại sao cuối cùng em lại chẳng thuộc dù chỉ chút ít cơ chứ?" Tần Tiêu với gương mặt gian manh như mấy kẻ tội phạm ngụy hiểm cùng với giọng điệu không được thiện cảm là bao, hắn đứng trước mặt anh như một kẻ ngoài cuộc xem náo nhiệt, mấy lời kia nếu thấy tình cảnh trước mặt thì không sao, còn lại chính là rất dễ liên tưởng đến mấy thứ không tốt.

Hoàng Tuấn Tiệp bấy giờ đang trống hai tay lên thanh sắt, anh cố gắng nâng cơ thể của mình lên thật cao để trách chạm phải gai ngọn của tấm thảm mát sa phía dưới, nhưng cuối cùng có thể vì đuối sức nên anh đành phải chịu đựng cơn đau do nó đem lại.

"Aaaaaa.... Đau quá." Hoàng Tuấn Tiệp nhăn mặt hét lên.

"Cục cưng à, nhẫn nhịn thêm một chút nữa đi." Tần Tiêu thấy cảnh anh phải chịu đau, khóe miệng bỗng nhếch lên cao. Anh ta đi tới phía sau anh, dùng lực ở hai cánh tay rồi ghìm mạnh xuống khiến nỗi đau ở bàn chân ngày một nhiều thêm, tiếng hét đau đớn của Hoàng Tuấn Tiệp cũng vì thế mà lớn hơn trước một chút.

"Aaaa... Tần Tiêu, anh là tên khốn nạn!"

Mặc kệ những lời mắc chửi của anh, Tần Tiêu lại có vẻ rất thích thú trước nỗi đau mà anh đang phải chịu, hắn cười gian nói: "Giờ thì em đã chịu nhớ bài mà anh dạy hay chưa?"

"Không nhớ, không muốn nhớ, tất cả đều là để hành xác em tại sao em lại phải nhớ?" Hoàng Tuấn Tiệp quyết phản kháng đến cùng nói.

Lực tay ở hai bên vai của Hoàng Tuấn Tiệp ngày một tăng lên sau lời nói "không chút hối cải" kia, lần này anh chọn cách chịu đựng, không còn tiếng hét, bên ngoài càng dễ liên tưởng. Thời gian dần trôi, những tưởng bên trong đã kết thúc thì Hạ Chi Quang lần nữa nghe thấy tiếng thở dóc cùng giọng nói thập phần khó khắn của anh: "Tần Tiêu... Anh làm ơn.... Tha cho em đi được không? Em chịu không nổi nữa rồi, huhu... Đau, em đau lắm đó anh biết không?"

"Nhẫn nhịn một chút nữa thôi, ngày mai anh phải đi xa một chuyến rồi, cho nên đêm nay chính là buổi cuối cùng, em cố chịu thêm một chút nữa thôi nhé, được không cục cưng?" Tần Tiêu nhỏ giọng dỗ dành, mặc dù nói là nhỏ giọng nhưng người bên ngoài kia lại có thể vô cùng rõ ràng mà nghe thấy từng câu từng chữ hắn nói với anh. Đến nước này thì Hạ Chi Quang cũng không còn quan tâm nhiều đến vậy nữa, cậu tức tốc mở cửa phòng anh rồi xông vào trong tính đánh với Tần Tiêu một trận thì bị giọng nói kinh ngạc của Hoàng Tuấn Tiệp làm cho không biết phải làm gì.

"Hạ Chi Quang cậu làm sao lại xông vào phòng của tôi vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com