Chương 3: Thảm họa trong giờ kiểm tra:
Một tuần sau vụ “trả đũa” Vũ Long, lớp 12A của chúng tôi lại quay về nhịp sống bình thường. À mà, thật ra không thể nào gọi là “bình thường” được. Với cái lớp toàn quậy phá này, yên ổn chỉ tồn tại trong… giấc mơ của cô giáo Đàm Hạ Vân thôi.
Sáng thứ Hai, vừa vào lớp, tôi đã thấy Khánh An hí hửng như vừa nghĩ ra trò gì đó. Con nhỏ này mà cười toe toét kiểu đó là y như rằng sắp có người khổ. Tôi thận trọng ngồi xuống, khẽ hỏi:
– Mày lại nghĩ trò gì à? Nói trước nha, tao không dính đâu.
Khánh An nháy mắt, ghé tai tôi thì thầm:
– Yên tâm, lần này không dính mày. Nhưng sẽ vui lắm đấy.
Tôi nghi hoặc, nhưng chưa kịp tra hỏi thì cô Hạ Vân bước vào, trên tay cầm xấp giấy. Giọng cô vang lên:
– Hôm nay lớp kiểm tra 15 phút môn Văn. Chuẩn bị giấy bút.
Cả lớp đồng loạt rên rỉ như ong vỡ tổ. Tiếng thở dài, tiếng kêu “trời ơi con chưa học bài”, rồi cả tiếng vỗ trán “chết rồi quên vở ở nhà” vang lên liên tục. Tôi cũng chẳng khá hơn, vội lục tung cặp.
Đúng lúc ấy, Khánh An huých nhẹ tay tôi, mắt liếc về phía Vũ Long. Tôi nhìn theo và suýt phì cười: con nhỏ đã lén tráo hộp bút của Vũ Long bằng một hộp bút giả, bên trong toàn là… kẹo mút, giấy gói bim bim và vài cái tăm bông.
Vũ Long mở hộp bút, thò tay vào lục. Nét mặt cậu ta chuyển từ bình tĩnh sang bối rối, rồi hoang mang cực độ.
– Ơ… cái gì đây? – Vũ Long lẩm bẩm, tay cầm ra một cây kẹo mút thay vì cây bút.
Tiếng xì xào vang khắp lớp. Bảo ngồi gần đó cười khùng khục, cười đến mức mặt đỏ bừng. Lam lườm cậu ta:
– Bảo, im coi! Mày cười như loa phát thanh thế thì chết chắc!
Nhưng cả lớp đâu thể nhịn được. Tiếng cười rần rần lan khắp nơi. Tôi cũng phải lấy tay che miệng, cắn môi đến mức suýt bật máu mới kiềm chế nổi.
Đúng lúc ấy, cô Hạ Vân ngẩng đầu từ bàn giáo viên, ánh mắt sắc bén hướng về phía Vũ Long.
– Vũ Long, em làm gì vậy? Chuẩn bị làm bài đi chứ.
Vũ Long luống cuống giấu hộp bút, nhưng cô đã kịp nhìn thấy cây kẹo mút trên bàn.
– Em định… làm bài bằng kẹo à? – Cô Hạ Vân nghiêm giọng, nhưng khóe môi hơi nhếch lên.
Cả lớp vỡ òa tiếng cười. Có đứa cười đến mức đập bàn, có đứa lăn ra sàn. Vũ Long đỏ mặt tía tai, cố phân bua:
– Dạ… dạ em không biết sao trong hộp toàn kẹo… Em thề không phải em!
Khánh An ngồi kế tôi, mặt tỉnh bơ, còn thản nhiên rút bút từ hộp của mình ra viết như chưa hề có chuyện gì. Tôi chỉ muốn vả cho nó một phát vì quá gian xảo.
Cô Hạ Vân khoanh tay, gật gù:
– Được rồi, Long. Lần sau nhớ chuẩn bị hộp bút tử tế. Không thì cô sẽ cho em làm bài bằng… kẹo luôn.
Tiếng cười lại nổ ra lần nữa. Tôi gục xuống bàn, thầm nghĩ: Chết thật, thể nào Long cũng nghi ngờ nhóm mình cho coi.
Đúng như tôi đoán, hết tiết kiểm tra, Long ngồi chống cằm, ánh mắt liếc sang tôi, sang Khánh An, rồi sang cả Bảo và Lam. Cuối cùng cậu ta hất mặt, nói nhỏ:
– Tao mà biết đứa nào chơi tao… thì liệu hồn đấy.
Tôi quay sang Khánh An, lườm nó:
– Đấy! Tao nói rồi mà. Kiểu gì cũng có thảm họa.
Khánh An chỉ nhún vai, cười như không:
– Nhưng mà… vui mà, đúng không?
Tôi thở dài. Thôi, năm lớp 12 này chắc chắn còn dài lắm…
|25.09.2025|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com