Phần 3: Nếu em chỉ có một mình!
Sau khi đã ăn xong bữa khuya, tôi là người còn lành lặn nhất nên xung phong đy rửa chén. Anh Khuynh Thành thì ở lại ru cho Trương Phong ngủ, anh Phong còn khó ngủ hơn cả tôi, vả lại còn đang rất đau nữa. Tôi vừa ngồi rửa chén, vừa luôn mắt nhìn vào trong nhà. Trương Phong đang nằm trong lòng của Khuynh Thành. Ai mà biết được là ai bảo bọc ai chứ. Khuynh Thành ôm vòng tay qua cả người anh Trương Phong rồi hát. Tiếng hát bay bổng hoà với tiếng côn trùng kêu, nghe êm tai đến lạ, vu vương đến bất thường. Khuynh Thành lại đang vừa hát vứa rơi nước mắt nữa rồi, anh ấy đang dùng tay xoa xoa các vết thương của anh Trương Phong, cắn chặt môi, giọng hát cũng bắt đầu nhoè đy. Tôi cũng bất giác thấy tim mình quặn đau theo từng nhịp nước mắt của Khuynh Thành. Sau một hồi quằn quại co thắt vì cơn đau buốt, trời đang khá lạnh, càng sâu về đêm. Những vết bầm đang gặm nhắm anh ấy. Anh Trương Phong cuối cùng cũng ngủ. Tiếng thở đã dần đều đều hơn, đôi mắt khép hờ. Khuynh Thành nhẹ nhàng đỡ anh ấy ngay ngắn xuống chăn, dùng tay gạt nhẹ đy dòng lệ, đôi mắt mông lung nhìn về hướng tôi, khẽ mỉm cười, rồi quay đy . Anh ấy kéo chăn đắp ngay ngắn cho anh Phong, ngồi thẫn thờ một lát, rồi lại khóc. Tôi đang vướn tay, không ôm hay dỗ được, chỉ đành nói với tới:
- Thôi nào ! Không sao rồi! Nhìn đy đắp kín chăn lại là sẽ hết lạnh hết đau thôi! Đừng nữa! em thấy đau lòng lắm anh à! Nín đy! Em rửa hết đống này rồi lại ru chúng ta ngủ nhỉ!
Khuynh Thành vẫn im lặng, nước mắt vẫn rơi lã chã lên chăn, tay cứ luôn chỉnh chăn, anh ấy đang rất tự trách. Tôi đau lòng đến phát khóc theo. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh này nữa chỉ đành quay mặt về hướng ra sông. Tiếng những con nhạt sành, nhạt sậy, cóc nhái kêu đến nao lòng. Tiếng nấc nghẹn chua xót đến cùng cực. Bức bối qua tôi lại quay phắt lại, nói:
- Đắp chăn xong rồi thì ra đây ngắm trăng với em. Đừng có ở đó mà khóc hoài! Ghét thật sự!
Tôi vẫn giữ mắt cố định ở chỗ Khuynh Thành, hối thúc anh ấy nhanh lẹ bước ra với tôi. Nhưng nỗi cái lâu quá lâu vẫn không thấy đứng dậy, tôi vờ giận rồi quay lưng đy. Lúc này mới nghe tiếng sột soạt, lại đắp chăn nữa. Tôi phát bực đến nơi định quay lại lần nữa thì bỗng nhẹ nhàng từ phía sau, có cánh tay ôm tới. Khuynh Thành dụi cả mặt mày ướt át vào lưng tôi. Tay đang xoa vết thương ở bụng. Không khóc thành tiếng nhưng nước mắt anh ấy vẫn trượt dài trên lưng tôi. Tôi dịu dàng trở lại rồi, lại xiu lòng rồi. Tôi đứng dậy, kéo theo cả Khuynh Thành. Úp vội mấy cái chén rồi ôm, đứng đối diện anh ấy. Tôi khẽ hôn trán rồi hôn môi, hôn má anh ấy, lấy tay chùi đy mớ nước mắt. Ôm siết lại vào lòng, dỗ dành, tấp tấp vào lưng chờ cho Khuynh Thành nín hẳn. Ánh trăng đang chiếu rọi, khắp nhân gian, chiếu bóng chúng tôi ngã xuống ngọn nước. Chiếc bóng cao và chiếc bóng thấp đang quấn lấy nhau trong nỗi đau, nỗi lạnh lẽo nhưng không cô đơn này. Chưa có nỗi đau nào lớn bằng nỗi đau mà chính bản thân làm tổn hại đến người yêu. Tôi khẽ vuốt mái tóc dài của Khuynh Thành kéo anh ấy ra, chỉ tay về hướng vầng trăng sáng, nói:
- Trăng hôm nay đẹp đến vậy! Cùng nhau ngắm nhé! Đừng buồn nữa, mang tâm trạng thê lương thì nhìn cảnh vật chả mấy í nghĩa đâu!
Khuynh Thành mím môi rồi kéo tay tôi ngồi xuống ở đầu ghe. Anh ấy khẽ tựa đầu vào vai tôi, rồi đưa tay ra trước mặt tôi. Tôi hiểu í, nắm lấy bàn tay anh ấy. Tôi hôn nhẹ lên tay. Hai chúng tôi yên ắng nghe tiếng nước vỗ máng vào mạng ghe. Khuynh Thành cuối cùng cũng cười. Anh ấy đang đưa đôi tay nhỏ nhắn lên để đọ với trăng, rồi đưa sang gần mắt tôi, cười nhỏ, nói:
- Kì dịu không tay anh che được mặt trăng nè! Có thích không!.
Tôi cũng mỉm cười theo rồi bắt chước, nhưng lại lấy một tay che hết gương mặt Khuynh Thành lại, cười mỉa rồi nói:
- Oa, kì dịu không, mặt của anh nằm gọn trong tay em này!
Khuynh Thành quẫy đạp, huơ tay huơ chân tứ tung, làm nũng:
- Như vậy là không công bằng! Chơi trò khác đy! Mà mặt anh đang đau lắm! Đừng vậy mà!
Tôi quên bén là anh ấy đang bị thượng, hốt hoảng ôm mặt anh ấy xem có làm sao không thì bất chợt bị đẩy thật mạnh bật xuống sàn ghe. Tiếng cười ranh mãnh vang lên tôi biết là tôi bị lừa rồi. Chỗ đau nằm bên trái và tôi áp tay vào bên phải mà. Tôi cười muốn rụng rốn. Khuynh Thành cũng nằm lên người tôi. Hai chúng đang lăn lộn giỡn cợt thì Khuynh Thành bỗng khựng lại, gạt tôi ra chạy về hướng của anh Trương Phong. Tôi thấy anh Trương Phong đang cựa quậy dữ dôi. Tôi hít một hơi thật sâu, tôi phát ho lên, lạnh thật. Anh Trương Phong đang hơi co giật, Khuynh Thành đang cố tìm gì đấy của anh ấy, lại quay sang bảo tôi:
- Lại đỡ anh Phong dậy nào!
Gương mặt nghiêm túc của anh ấy bỗng trở lại. Một đứa nhóc nghe lời trong tôi cũng trổi dây. Tôi bật dậy thật nhanh rồi chạy lại chỗ anh Phong đỡ anh ấy ngồi dậy. Tôi vừa sờ vào người của anh Phong lại bị giật bắn người, tôi hoảng:
- Anh ấy nóng lắm, sốt rồi! Ngoài kia lạnh thế kia mà!
- Biết ngay mà! Anh có mua sẵn thuốc lúc đy mua thức ăn bỏ trong cái vest tây, tìm mãi không thấy nhỉ! Em thấy không.
Tôi chực nhớ ra có vừa dẹp cái vest màu xanh dương lên gác trước lúc rửa chén, tôi nói liền:
- Chết rồi, em dẹp trên gác ấy, anh đỡ anh Phong em trèo lên lấy!
Khuynh Thành khẽ gật đầu, kêu tôi cởi áo của anh Phong ra rồi để anh ấy nằm đó. Tôi bật chạy thật nhanh lên gác, lấy xuống chiếc vest xanh thì thấy Khuynh Thành đang pha nước bình thuỷ, anh ấy ngước lên nhìn tôi:
- À, thuốc giảm đau và hạ sốt trong túi anh đấy! Lấy ra. May thật vẫn có nước nóng trong bình thuỷ! Anh quên bén đy đấy.
Nói rồi anh ấy bưng thau nước lại gần với anh Phong, anh Phong đã bắt đầu hơi mê sảng. Tôi lấy thuốc xong đẻ kế bên thì đỡ phụ anh Phong ngồi dậy. khuynh Thành liên tục nhúng nước lau người, rồi thay nước rồi nhúng nước, thân nhiệt của anh Phong đang dịu hẳn. Tôi dùng chút nước ấm lấy mỗi cái một viên rồi cho anh Phong uống. Đặt anh ấy nằm xuống, đắp chăn rồi ngồi chờ. Nhìn sang anh Khuynh Thành thì anh ấy vẫn đang rất bình tỉnh thay khắn liên tục. Nhưng lại bất ngờ khi nhìn tay anh ấy, nó đâu phải là đôi tay của người đang điềm tĩnh, run rẩy đến đáng thương. Nhìn anh Phong đang ngày càng chìm lại vào giấc ngủ, tôi khẽ trướn lên nắm lấy tay Khuynh Thành, nói:
- Ổn rồi, không sao rồi, sờ anh ấy đy mát lại rồi!
Khuynh Thành bấy giờ mới nhìn tôi, nước mắt lại lưng tròng, tôi nhíu mày, lấy tay chùi khi nước mắt còn chưa rơi, tôi nói:
- Không khóc nữa nhé! Không sao rồi! Sao lại cứ bày cực hình, cứ khóc trước mặt em vậy hả!
Khuynh Thành mím môi, cố kềm nước mắt. Tôi chạm nhẹ vào chăn, vuốt vuốt người Trương Phong rồi nhìn sang Khuynh Thành, nhỏ nhẹ nói:
- Xem anh ấy đã ngủ ngon chưa kìa! Anh cứ khóc thì không nên đâu. Nằm xuống và ngủ đy! Ngủ bên cạnh anh ấy!
- Nhưng Anh còn phải thức để canh thay nước, thay khăn nữa!
- Được rồi nằm xuống đy em sẽ làm! Ngoan đy, rồi ngày mơi sẽ ổn thôi!
Khuynh Thành ngước cổ lên định nói thêm gì đó nhưng tôi đã ngăn anh ấy lại. Tôi đứng dậy rồi bê thau nước đy thay, không quên hất đầu ra hiệu cho Khuynh Thành nằm xuống..... Mãi một lúc sau anh ấy chịu nằm. Vừa nằm thì đã ngủ. Nhìn là biết anh ấy đã mệt lả vì những cơn lo lắng sốt vó, anh ấy cũng đang bị thương mà. Tôi vừa ngồi canh vừa thay khăn cho anh Phong. Khẽ nhìn sang lại thấy một Khuynh Thành đang say sưa giấc ngủ. Tôi bất giác mỉm cười. Một lần nữa cơn gió lạnh ngoài kia đã chào thua thứ cảm giác gọi là yêu thương. Tôi tựa vào góc tường, đột nhiên nhớ lại ngày đầu mình lên gánh. Cũng hai năm rồi, năm đấy tôi 15 tuổi, em gái Như Loan 14 tuổi ở đợ cho nhà ông hội đồng ở dưới xuôi. Cha mẹ mất sớm để lại khoảng nợ không trả nổi cho chúng tôi, từ bé hai anh em tôi đã phải làm tỳ làm tớ cho người ta. Nhớ lại ngày ấy quả khó chịu vô cùng, ngày ngày phải đy xách nước, chẻ củi, em Loan thì giặt đồ rửa chén, nấu cơm. Chẳng mấy tuổi đầu đã thành thục những chuyện đó như người lớn. Nhưng trong cái rủi lại xuất hiện cái may. Ông bà hội đồng lại không đến nỗi nào, còn nhờ thầy về dạy bon tôi tớ nhỏ chúng tôi học. Học từ nhỏ đến tận khi biết nghĩ biết suy. Thành ra anh em tôi đều biết chữ. Mọi chuyện cứ diễn ra như một dòng chảy, ban ngày chăn trâu, quét tước, làm xong việc vặt rồi đến lớp học. Tối về lại tập ngân nga mấy lời hát của mấy cô chú gặt lúa hay cấy mạ gì gần đấy. Em Loan cũng từ đấy mà hát theo tôi. Mấy hôm em Loan rảnh việc sớm, tôi lại đưa em đy chăn trâu cùng, rồi bọn tôi tập hát cho mấy cô mấy chú nghe. Họ cười, họ vui, họ khen anh em chúng tôi có tài, khuyên chúng tôi nên đy theo gánh hát. Lòng anh em chúng tôi từ đấy cứ rạo rực. Năm đấy là năm tôi 15 tuổi, em Loan 14 tuổi. Tôi vẫn như thường ngày, vác roi đy tuần trâu. Nói tiếng chăn trâu chứ thật ra tôi để cho mấy đứa nhỏ hơn thay thôi. Tôi mới 15 tuổi đã cao vượt cả những chú bác cấy mạ khoẻ mạnh nhất trong làng. Hôm đấy đang nằm vểnh vảng trên bờ đê thì bất ngờ có một con xe hơi nhỏ chạy ngang qua. Nó chạy rất chậm, nên tôi thấy rõ được tất cả nhưngc người đang ngồi bên trong. Trong xe là hai người thiếu niên, mặc đồ tây và một ông bác lái xe già có râu. Điều đặt biệt là hai người thanh niên đó đều rất đẹp và có đôi mắt khác lạ. Đang mải mê nhìn theo chiếc xe thì tôi bất ngờ bị giật mình vì tiếng nói tới của Chú tư Thông:
- Hình như là người của gánh hát Sóng Giang, mới neo ở gần đình được nửa ngày đó! Nghe đâu là họ đang đến nhà ông hội đồng Bong, nhà mày ở đợ đó!
Tôi gật đầu rồi như bị thôi miên nhin theo hai chàng thiếu niên khi nảy. Tôi bất giác hỏi chú tư nhưng chú đã đy mất từ khi nào. Trong lòng tôi bây giờ rạo rực quá. Tôi chạy vôi lại chỗ bãi trâu rồi dặn dò bọn nhỏ cẩn thận. Chạy bay té bứa về nhà , nói cho em Loan. Em Loan cũng mừng rỡ như tôi nhưng lại tắt liệm, rồi buồn bã, chặt mạnh mấy cọng rau muống quẳng vào nỗi cháo heo:
- Ở đợ rồi ai mà chuộc đy gánh hát, anh hai làm em mừng hụt đó, ở cả đời cũng trả không hết nợ đâu. Mơ với mộng lắm vào té rồi thì đau lắm!
Tôi bất giác cũng gục mặt theo, nhưng rồi lại quyết tâm tìm cách xin vào bằng được gánh hát. Tôi bỏ Loan lại, mặc kệ ở nhà sau, rồi lật đa lật đật, lén lén lút lút chạy lên nhà trên nhìn trộm. Chiếc xe hơi màu xanh da trời khi nảy tôi thấy ngoài đồng thật sự đã đậu ngay ngắn trong bóng mát của gốc mít nhà ông hội đồng từ nảy đến giờ . Tôi lén núp sau cây cột bằng gỗ lim to tướng mà nhìn vào bàn giữa nhà. Ông hội đồng và bà hồi đồng đang niềm nở đón tiếp hai người thiếu niên khi nảy trong xe. Tôi nghe được họ là cậu mợ gì đấy của anh trai tóc đen. Là bác trai bác gái gì đấy của anh trai tóc nâu. Tôi lại nghe loáng thoáng được người tóc đen là Ryant Trần Khuynh Thành, người tóc nâu là David Phạm Trương Phong của gánh hát Sóng Giang. Hai người họ ăn nói rất trang nhã, kính cẩn, phong thái lịch thiệp và vẻ ngoài ưa nhìn. Nhất là cái anh Khuynh Thành gì đấy đẹp đến động lòng, nghe tên thì chắc là con lai, nên đôi mắt anh ấy màu xanh hơi ngả lục, sống mũi cao thẳng như mấy ông tây, hàng mày rậm, đôi môi mọng đỏ, ngọt ngào như thiếu nữ. làn da trắng nõn nà quý phái. nhưng lạ là mái tóc anh ta lại đen bóng hệt người bổn xứ. Còn người trai tóc nâu lại đẹp theo một cách mạnh mẽ nam tính, đôi mắt sâu hút, tròng mắt màu xanh da trời biên biếc. Môi mỏng, hàng mày rậm trùng với màu tóc nâu hạt dẻ, cơ thể to lớn, còn cao lớn hơn cả tôi, anh ta đỉnh đạt để quai nón rất nam tính. Anh ta hẳn là Trương Phong. Tôi chăm chú nghe tiếp thì nghe được anh Khuynh Thành giờ là kép chánh, còn anh Trương Phong nay là kép nhì của gánh hát Sóng Giang do ông bầu Mã danh tiếng làm chủ. Qua một hồi núp bụi tôi lại nghe được Khuynh Thành là con của bà Thuý Sang là em gái ruột của ông hội đồng. Còn anh Trương Phong lại là con của ông họi đồng Phạm Lương cũng là bạn thân của ông hội đồng. Họ nói chuyện rất vui vẻ thì bất ngờ trong câu chuyện của họ có tôi. Là bà hội đồng đang nói. Bà đang khen tôi và em Loan trước mặt hai anh kép. Bà đang miêu tả hai anh em tôi, rồi nói ngả về giọng hát. Bà miêu tả hai anh em tôi cũng là hạng ưa nhìn, hai chúng tôi đều mang mái tóc đen nhánh, mát tôi nâu nhạt, mất em Loan lại màu đen nhú hột nhãn. Sống mũi cao, môi lại mỏng, em Loan trắng, tôi thì rám nắng do chăn trâu ngoài đông nhiều nhưng cũng không đến nỗi nào.
Tôi cố gắng theo dõi xem bà nói gì tiếp thì nghe được bà đang giới thiệu chúng tôi vào gánh hát. Tôi vừa mừng vừa hồi hộp, anh trai Khuynh Thành lại đang mỉm cười anh ấy nói:
- Cậu mợ muốn thì sao con cháu dám cãi! Nhưng cậu mợ miêu tả thì cũng thật ưa nhìn! Con chấp nhận! Nhưng con phải nghe họ hát ít nhất một lần mới dám nhận! Không thì.... Nếu hát không hay... Thì....
- Hehe, hát dở thì đem lên làm lính cũng được, thiếu lính lắm bác ạ! Hát không hay là hát dở!
- Anh này, bất lịch sự....
Anh Khuynh Thành trưởng thành bao nhiêu thì ông anh Trương Phong lại ngáo ngơ bấy nhiêu.
Tôi vẫn đang đứng say sưa thì bất chợt bị anh Trương Phong nhìn thấy, anh ấy ngó nghiêng rồi nói ra:
- Đứa nào lấp ló, ra cậu biểu coi!
Nói rồi anh ấy chỉ tay về hướng tôi, anh Khuynh Thành cũng nhìn ra rồi ngoắt tay:
- Vô đây cậu biểu nè! Bước nhanh cái chưng lên.
Tôi khẽ liếc nhìn ông bà hội đồng, chờ họ gật đầu rồi mới dám vào. Ông bà định chực giới thiệu tôi thì bị anh Trương Phong ngắt lời:
- Chắc là Trường nhỉ! Xem ra đứng ở đây cũng lâu rồi! Có kiến lửa hay sao mà cà nhảy cà nhảy thế hủm!
Tôi cuối đầu không dám nói thì bà hội đồng tiếp lời:
- Nó là thằng Trường tôi nói với hai cậu khi nảy. Cậu hai Thành thấy được trai chưa! Cao ráo sáng láng!
Anh Khuynh Thành khẽ mỉm cười rồi đứng dậy, thủng thẳng vòng ra sau ghế anh Trương Phong đến gần tôi. Anh ấy dùng tay nâng cằm tôi rồi nhẹ nhàng nói:
- Trường! Ngước mặt lên cậu hai coi!
Tôi ái ngại ngước mặt lên, bắt gặp ánh mắt hiền hậu của anh ấy. Bỗng anh Trương Phong vỗ đùi cái rõ mạnh làm tất cả giật mình, anh ấy nói to:
- Đẹp trai ra phết vậy còn được với không được! Hát thử hai cậu nghe!
Khuynh Thành quay cả người lại rồi nhíu mày với anh Phong. Bà hội đồng với ông hội đồng lại mỉm cười. Khuynh Thành vỗ vai tôi rồi nói:
- Được trai đó, kêu em gái cậu lên đây cậu biểu luôn!.
Tôi mừng quá rồi chạy ùa ra chuồng heo kêu em. Con Loan nó lúc đầu đâu có tin, sau lại lúi húi chạy theo tôi. Rồi hai anh em tôi bắt đầu hát cho hai cậu nghe. Cậu Phong thì gật gù lia lịa có vẻ hài lòng còn Cậu hai Thành thì có vẻ khó tánh hơn. Chúng tôi hát xong thì dừng hẳn lại. Cậu hai Thanh ngồi hồi lâu rồi nói:
- Hai đứa nhiêu tuổi!
- Dạ thưa cậu hai tôi 15 tuổi còn em Loan 14 tuổi!
Cậu Phong hỏi tiếp:
- Biết chữ hết hả! Biết chữ mới đy hát được nghen!
Bà hội đong thấy bọn toii chần chừ thì nói chêm:
- Trương Phong đừng lo, bác cho bọn nó đy học vần học chữ đàng hoàng! Cũng thông minh lắm đấy!
Cậu Khuynh Thành lại cười rồi đứng dậy cúi đầu nói:
- Cảm ơn cậu mợ hai! Con xin phép về! Tối nay phiền cậu mợ dẫn hai đứa nhỏ đy xem hát. Hàng ghế đầu của đình ngồi chung với mấy ông quan tây.
Cậu Phong thì lại chẳng nói j chỉ ngả nhẹ người rồi quay ra cùng với Khuynh Thành. Tiếng xe hơi rồ đy. Tôi và Loan đứng chết trân ở chỗ đó. Ông bà hội đồng lại bất chợt chỉ bọn tôi ngồi lên li quăng cạnh bên rồi nói:
- Thủng thẳng rồi thì ngồi đó ông bà nói chuyện!
Tôi với em gật đầu rồi kính cẩn quì xộp trên li quăng, khoanh tay nghe. Bà hội đồng nói tiếp:
- Ba mẹ bây thì mất sớm. Tiền ớ! thì nợ tao, lời tao không tính, giờ cũng không tính vốn luôn. Tao với ông bây ớ! thì thương hai đứa bây đứt ruột. Ba mẹ bây cũng có ơn sâu nặng với vợ chồng tao. Nghe đám tá điền kể nhiều về hai đứa hát hay, muốn tham gia gánh hát, bà với ông tạo điều kiện cho. Tối nay là đy ra gánh, nảy cậu nói rồi đó. Mấy hôm bà có lén nghe anh em tụi bây hát, bà thương lắm! Nảy cậu nói vậy là cậu nhận rồi đó! Tới đó ráng mà theo hai cậu mà học! Hai cậu nổi tiếng ở thành phố lắm đó!
Tôi xúc động đến không thở được. Bà và ông vẫn luôn tốt với bọn tôi. Bấy lâu nay việc nhà cũng là luôn làm ít hơn các anh các chị, ông biết tôi lười biếng chăn trâu cũng cho qua, đy học cũng là thầy dạy riêng, ăn cũng là ăn ngon, mặc cũng có phần đẹp hơn.... Lúc đó tôi còn bé đâu có mà nghĩ sâu nghĩ xa... Giờ tới chuyện gánh hát bà cũng quan tâm thì..... Em Loan khóc nấc lên, trèo xuống li quăng rồi quì xuống dưới chân bà. Nó thương bà lắm, bà cũng thương nó Như con vậy. Bà hay chải tóc cho nó, còn sắm áo mới cho nó thiệt nhiều, sắm buộc tóc Rồi cả son,.... Nhiều thứ .... Tôi thì thường có những bộ đồ tây từ ông, tôi chẳng thiết mặc và quan tâm lấm. Nhưng giờ đây lại cảm thấy thương ông đến đứt ruột. Bọn tôi cuối mặt rồi chỉ biết khóc, ông bà cũng rơm rớm nước mắt. Chưa bao giờ tôi thấy cảm động và hạnh phúc đến vậy.
Sau màn nước mắt. Bà lại cùng chúng tôi xuống nhà dưới chuẩn bị đồ. Bà lấy ra cho hai chúng hai cái bị thật to rồi cùng chúng tôi xếp đồ vô đó. Ông thì đứng ngoài cửa dòm dô. Ông nói vào:
- Thằng Trường nhớ xếp hết đồ tây vô nha bây! Tao mua rộng, mặc tới lớn nghen! Làm kép rồi thì phải bảnh bao như hai cậu hồi nảy!
Tôi dạ một tiếng rồi lúi húi ở cái tủ đồ mà tôi chưa bao giờ động đến, cảm giác thật mới lạ. Tôi đến phải hơn 15 bộ, màu xanh đen, màu đen, rồi nâu đen, xanh lá đen, xanh rêu, xanh chì, giờ tôi mới thấy chúng đẹp. Đang mê mẩn đồ cũ chưa mặc thì ông lại nói:
- Bây coi chừa một bộ lát mặc đy coi hát luôn thể ra mắt luôn nghe hông! Coi lấy bộ nào sáng sáng á! Ừ ừ lấy bộ xanh xanh đó!
Tôi vớ lấy bộ ông chỉ, là bộ màu xanh đen. Tôi để riêng, rồi cẩn thận xếp đống còn lại bỏ vào bị của bà cho.
Bên em Loan thì cũng như tôi, áo dài, áo bà ba lụa, son phấn này nọ cũng mới toanh mới toạc. Bà đang xếp cùng em thì như sực nhớ ra gì đó. Bà chạy đy thật nhanh rồi trở lại với một chiếc hòm màu đen nhỏ. Bà tặng cả cho em Loan. Bà kêu em mở ra thì ôi thôi, chúng tôi chả còn dám nhận nữa, toàn là đồ trang sức chói lọi mà cả đời anh em tôi còn chưa được mơ thấy. Em Loan từ chối hết lời nhưng bà vẫn nhét vào bị và nhíu mày ép chúng tôi nhận. Bà nói cái này là của em Loan rồi móc thêm trong túi áo bà ba ra ba cái hộp chữ nhật dẹp đưa cho tôi. Tôi e dè mở ra thì than ôi trong đó là ba cái đồng hồ sáng loá. Tôi vội trả lại tất cả rồi luôn miệng từ chối. Nhưng ông lại bước vào rồi bỏ tất cả lại vào bị của tôi, ông nói một câu làm tôi đắng lòng:
- Cho có với người ta mà!
Tôi khóc rồi ôm ngang hông ông, ông vỗ vỗ lưng tôi rồi cũng ngồi xuống cùng. Bà còn cho em Loan hai đôi guốc, tôi lại là hai đôi giày tây, rồi túi cho em rồi..... Thật nhiều.....
Đến gần chiều thì cũng xong. Chúng tôi xin phép ông bà, rồi chạy ra khắp làng khắp xóm từ biệt cô chú bác bạn bè. Ai cũng khóc, cũng chúc mừng chúng tôi, làm chúng tôi lưu luyến lắm. Bọn trẻ chăn trâu vậy mà lại cứ bắm chân tôi làm tôi không tài nào đy được. Tôi ứa nước mắt nói:
- Tao ở lại cũng bắt tụi bây chăn trâu thay thôi! Thả tao ra!
Thằng Củi khóc to rồi đến thằng Tâm thằng Khất.... Tất cả đều khóc rồi nói:
- Anh ở lại, rồi bắt bọn em chăn trâu cũng được mà, rồi cùng đy tắm trâu nữa, anh nỡ bỏ tui em hả anh Trường.
Tôi mím chặt môi để không khóc thành tiếng. Đau lòng mà dứt bọn nhỏ ra. Tôi lủi thủi đy về nhà. Gặp lại em Loan dọc đường cùng với chị chị em em của nó la liệt, đứa nào cũng khóc bụp mí rồi. Tôi vuốt đầu đứa duy nhất mà tôi biết trong đám đó, là con Thuỷ rồi nói:
- Đy rồi! Có phải đy luôn đâu mà cứ khóc miết! Người ta đy hát rồi cũng dìa mà! Hát thành danh rồi thì dìa cho vé đám bây đy coi miễn phí! Chịu không! Cả đám nghe vậy thì liền gạt nước mắt đồng thanh:
- Dạ chịu!
Tôi:
- Chịu thì dìa đy! Ba má bây chờ ăn cơm đó! Tối thui tối thít rồi! Khóc hoài mắc mệt á! Bọn con gái chúng bây
Tôi nói ròi dẫn em Loan về. Nó cứ sụt sịt rồi lát lại quay lưng về đám bạn. Tôi nói là nói vậy thôi chú chính bản thân tôi cũng đang khóc trong lòng. Về đến nhà thì thấy bà chờ sẵn ở cửa, bà nói:
- Vô tắm rồi bà chải chuốc cho lại rồi ra gánh!
Toii và em Loan gật đâu rồi chạy ùa ra tắm rửa. Em Loan được bà cho mặc một cái áo bà ba màu tím sim, da nó trắng nên mặc lên nhìn rất ra dáng cô này cô nọ lắm. Bà đeo cho nó chiếc chuỗi ngọc trai trắng ngà, rồi chải chuốc tóc nó, chận cho nó hai chiếc chận hai bên. Tôi đứng một bên chăm chú nhìn rồi bật cười nghiêng ngả. Bà nhíu mày nhìn tôi rồi khen con Loan:
- Con gái ai mà đẹp lạ đẹp lùng! Cô đào Như Loan phải không?
Con Loan cười híp mắt rồi đứng dậy khỏi ghế, tới lượt tôi. Tôi đã mặc sẵn bộ vest khi chiều mang luôn đôi giày tây, đeo luôn cái đồng hồ, chỉ có cái đầu tóc là hơi sai sai. Bà đang lấy kéo hớt lại. Tóc chỉ còn ngang mạng sườn. Bà đang bím xéo lại một bên cho tôi rồi để ra phía trước. Rồi bà lại tỉa lại phần mái cho tôi. Nhìn bản thân mình trong gương tôi lại bật cười như lúc nảy. Này đâu phải tôi. Bà lại nhíu mày rồi kêu tôi đứng dậy xoay một vòng cho bà xem. Bà chỉnh lại một xíu bộ đồ tây cho tôi rồi chậc một cái, bà nói, giọng nghe rất buồn:
- Kiếm bị rồi đy thôi cô cậu! Chần chừ mãi thôi!
Chúng tôi cuốn cuồng đy lấy bị rồi đy theo bà ra xe. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm giác ngồi xe hơi. Nó thật lạ và Tôi chỉ biết kêu mẹ, vì cảm thấy Buồn nôn kinh khủng. Cũng may là đình làng chỉ cách nhà ông bà có vài cây nếu không là tôi nôn ngay xe rồi, còn đâu ngày đầu nữa......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com