Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Lên google tìm kiếm joyme@truyensachayme để đọc tiếp truyện nhé mn.

Trời quá nóng, Trương Yến lựa chọn đứng ở chỗ râm mát để quan sát người đàn ông.

Không hổ danh là người được đánh giá là đối tượng công lược cấp S, hắn đứng ở trên bục cao, đôi mắt trầm tĩnh sắc bén chỉ nhìn quanh một vòng là mấy nghìn người ở dưới ngay lập tức im thin thít.

Mọi người chú ý vào hắn, cô cũng không ngoại lệ.

Nhưng lại như lúc nãy, ai ai cũng hướng về phía hắn, còn hắn lại hướng về phía cô.

Trương Yến nhìn khuôn mặt thanh tuấn lạnh nhạt của người đàn ông, trong lòng không khỏi cảm thán với hệ thống:

[Hệ thống này, anh ta đẹp thật đấy, sạch sẽ không nhiễm bụi trần lại thêm khí chất cao xa khó với tới, giống trích tiên nhỉ?]

Khó có thể tưởng tượng việc người như vậy sẽ xảy ra quan hệ tình dục với một ai đó, đột nhiên cô có cảm giác bản thân sẽ là người đầu tiên vấy bẩn đối phương.

Dù không có suy nghĩ tình cảm như con người nhưng hệ thống cũng phải gật gù:

[Thì thế nên tôi mới bảo là cậu phải cố gắng lên, nhớ nắm bắt cơ hội ngày hôm nay, nếu không cậu không thể gặp được anh ta lần nữa đâu.]

Sợ ký chủ nhụt chí chứ sự thật là rất nhiều người chịu thua thế giới này bởi vì không có cách nào tiếp cận được đối tượng cần công lược.

Bọn họ là những người đàn ông có vận số đứng đầu cho nên không hệ thống nào có thể sử dụng sức mạnh để giúp ký chủ nhà mình công lược thành công.

Trương Yến lấy ghế ngồi xuống, còn chưa kịp cầm chai nước lên uống cô đã bị ánh mắt nóng cháy làm cho da đầu tê dại.

Lời giới thiệu lúc mở đầu của hiệu trưởng gián tiếp cho cô biết tên của người đàn ông là gì.

Thẩm Ngạn, người đàn ông tên Thẩm Ngạn ở phía xa xa chính là đối tượng công lược của cô, và cũng là chủ nhân của đôi mắt mới nửa tiếng đã nhìn cô không dưới chục lần.

Không riêng gì cô ngạc nhiên mà hệ thống cũng phải khó hiểu theo:

[Ký chủ, Thẩm Ngạn nhìn cậu suốt đó, anh ta làm sao vậy nhỉ?]

Thiếu nữ mới hé môi xinh muốn nói chuyện nhưng bên tai lại vang lên tiếng của hệ thống:

[Với lại sao cậu ngồi xa thế, như này chút nữa cậu định tiếp cận anh ta kiểu gì?]

Biết hệ thống lo lắng, Trương Yến nhướng mày đẹp cười tủm tỉm:

[Từ từ nào, tớ sẽ không thất bại đâu, đàn ông ấy mà, đầu tiên cần nhử nhử xíu đã.]

Cơ thể tàn tạ ngày hôm qua lành lặn lại rồi, khổ nỗi nghĩ tới đoạn thời gian kế tiếp phải dính líu tới đám đàn ông như lang như hổ là cô đau đớn mình mẩy.

Uống một ngụm nước, Trương Yến thảnh thơi nghe giọng nói trầm khàn của người đàn ông vang vọng khắp sân trường rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com