Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

icwnsm.

lý xán với chiếc áo cổ lọ màu nâu đứng giữa trung tầm thành phố chỉ để ngắm nhưng cây hoa dại mọc ven đường.

chúng thật đẹp...

tự do tự tại...

khẽ phà một hơi khói bay, cậu lại đút túi quần quay trở về nhà. hôm nay, thời tiết ở seoul đã bắt đầu chuyển sang mùa đông lạnh lẽo. mà mùa đông ở hàn quốc thì lạnh lắm...

ừ thì mùa nào chẳng lạnh.

kéo chiếc cổ lọ lên che đi đầu mũi đã bị lạnh, đỏ ửng lên. cậu ung dung sải bước đi về căn hộ của viên hữu mà không biết được điều gì đang chờ mình ở đó.

-

gã viên hữu say sưa hôn hít chạm vào gã tình nhân bên dươi thân. gã tình nhân thoải mái rên rỉ, gọi tên hắn còn hôn đè lên dấu hôn của lý xán hôm qua chưa phai hết.

"sao vậy? cưng làm vậy người của anh sẽ ghen đó. ẻm sẽ giết cưng!"

hắn thủ thỉ bên tai gã tình nhân. gương mặt chả có gì hứng thú với người dưới thân mình. hắn chỉ có ý định lợi dụng người này để thử lòng lý xán, khiến cho cậu ấy ghen và nói yêu hắn.

"ưm...không phải là sát nhân đấy chứ?"

gã ta rên rỉ, nó khiến lỗ tai viên hữu ngứa ngáy và khó chịu, chỉ muốn bóp chết gã, làm gã câm mồm.

đúng là chỉ có giọng ca của lý xán mới có thể xoa dịu được lỗ tai hắn.

lý xán trước cửa ngửi được mùi pheromone của một người đàn ông khác. cậu dừng bước và ngửi kĩ hơn, có mùi hoa hồng và một chút mùi cà phê trộn lẫn bên trong. là viên hữu đang làm tình với một ai đó.

lý xán nhướng mày rồi nhún vai, ai cũng biết rằng viên hữu là dân chơi, là trai hư có tiếng. việc dẫn mb là về chơi là chuyện bình thường, giống như xán vậy.

tiếng xán mở cửa lạch cạch vang lên, hắn ngẩn đầu nhìn giả vờ đang ân ái rất tình với gã mb kia.

lý xán đi vào, một cái liếc mắt cũng không hề dành cho viên hữu. hắn khó chịu, nắm chặt tay, móng tay ghim vào vai gã mb khiến gã rên la rất lớn.

cái sự thờ ơ đó làm cho hắn rất tức giận. tại sao chứ? tại sao?  vậy có nghĩ là lý xán chẳng hề yêu hắn một chút nào sao, một chút cũng không?

hắn nhấp hông một cái mạnh bạo, xuất ra đầy ở bên trong người đó rồi mạnh bạo cầm một nắm tiền ném vào mặt gã, đuổi gã đi. hành động vừa rồi của lý xán khiến hắn rất không vừa lòng. hắn muốn tìm gặp cậu để nói chuyện cho ra lẽ.

viên hữu đùng đùng kéo quần, vơ vội cái áo sơ mi khoác lên vai rồi tiếng về phía phòng ngủ. lý xán nắm lấy chiếc ví màu xám trên tay, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt hắn khiến cho hắn càng cảm thấy khó chịu hơn.

bởi vì chưa có một ai đối xử với hắn như lý xán trước mặt đây.

"thái độ đấy là sao?"

hắn gằn giọng, gương mặt rất tức giận như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu bunnie nhỏ.

"sao là sao? tôi là mb và anh thì là một gã đàn ông hư hỏng, anh chơi ai là việc của anh, tôi làm gì có quyền xen vào, tôi đâu là cái gì của anh!"

viên hữu chột dạ, lý xán nói đúng, hắn và cậu chả là cái gì của nhau cả. nhưng câu nói đó đã khiến hắn nóng lên, hắn yêu cậu và cậu cũng phải vậy. hắn yêu cậu và cậu chỉ có thể là của hắn.

lý xán cười khẩy với hắn, nhìn mặt mũi hắn tối xầm lý xán cảm thấy buồn cười. không phải là hắn yêu cậu đó chứ? đùa sao?

"em chỉ sẽ là của tôi"

"mãi mãi"

hắn đùng đùng tiến tới, nắm lấy cổ áo, đẩy ngã cậu xuống giường. lý xán sợ hãi chống cự, giống loài bunnie của cậu vốn rất yếu, không thể nào chống tay đôi lại một tên horang trội được.

"này, anh bị điên à, mau..thả tôi ra"

hắn nắm chặt lấy cổ tay của lý xán, không muốn để cho cậu chạy thoát.

"tôi tưởng mấy thằng mb như cậu được tiếp một gã đẹp trai nhiều tiền sẽ sung sướng lắm chứ nhỉ?"

hắn cười đểu, hôn lên cổ lý xán một dấu đỏ thẫm. hắn bắt đầu cởi quần áo của mình và của cậu, chạm vào, vuốt ve đùi trong của cậu. hắn rít lên một tiếng khen ngợi về sự mềm mại của nó.

lý xán trước đây trong lòng vốn có ý định tha thứ cho hắn. bây giờ vì hành động của hắn mà lại muốn giao nộp hết bằng chứng cho cảnh sát.

lý xán hận viên hữu đến tận tủy xương và cả gia đình độc ác của hắn nữa.

-

lý xán tỉnh dậy trên chiếc ghế sô pha, cậu nhớ mình đã bị hắn lôi đến hết nơi này đến nơi khác để làm tình. trên người được đắp kĩ một chiếc chăn to, ấm áp.

viên hữu ngồi bệt dưới đất, gục đầu xuống ghế ngủ. tay hắn nắm chặt lấy tay xán như không muốn cậu biến mất.

lý xán chán ghét gỡ tay hắn ra, nhìn hắn trong lòng cậu chỉ cảm thấy đáng ghét, những cái chạm của hắn khiến cậu ớn lạnh, rùng mình. nhìn hắn cậu lại nhớ về kí ức ngày xưa.

cái năm mà gia đình của lý xán còn đang rất vui vẻ, ấm cúng, lại một tay cha hắn và hắn phá sạch.

cha hắn và ông cậu là bạn bè tốt, giúp đỡ nhau trên thương trường. nhưng cha hắn ganh ghét ông cậu, muốn cướp lấy khối tài sản giàu có mà giết cả gia đình.

lý xán luôn nhớ rất rõ ngày hôm đó, cậu vẫn còn là một sinh viên năm hai đại học luật. nghe thấy tiếng súng, bố mẹ kêu cậu trốn trong tủ quần áo. lý xán bên trong chứng kiến được tất cả, viên hữu và cha hắn đồ sát tất cả mọi người trong biệt thự. ngay khoảng khắc viên hữu giương súng bắn chết bố mẹ lý xán, cậu đã thề rằng bản thân sẽ khiến hắn sống không bằng chết.

chỉ vì hắn mà hại cậu từ sinh viên năm hai xuất sắc của đại học luật trở thành một thằng trai bao. kiếm tiền sống qua ngày để ngủ với mấy thằng nhà giàu bẩn thiểu trong cái bar nát đó, hay thậm chí là ngủ với kẻ thù.

"tôi sẽ giết anh, tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết...tôi sẽ-"

"em thật sự hận tôi đến như vậy sao?"

viên hữu tỉnh dậy trong lúc lý xán vẫn còn đang mơ hồ nhớ về quá khứ, hắn giả vờ ngủ tiếp, nghe được lý xán đã muốn hắn chết đi. viên hữu bàng hoàng, lý xán nhỏ bé ngày nào còn khúc khích cười với hắn, bây giờ chỉ muốn hắn chết đi, hắn đã muốn cầu hôn với lý xán sau khi cậu thức dậy. vì hắn nghĩ rằng cậu yêu hắn, rất yêu hắn.

"phải! không phải chính anh đã ép tôi đến thế này sao? anh khiến tôi thành một đứa mồ côi, anh cùng với người bố của mình chiếm lấy công ty của gia đình tôi, cướp lấy cuộc sống hạnh phúc mà đáng lí ra tôi phải có như bao người. anh hỏi tôi tại sao hận anh...vậy tại sao anh không tự hỏi bản thân đã làm gì khiến tôi phải như vầy?"

-

xin lỗi mng về cái kết hụt hẫng này. vốn dĩ mình đã có ý định viết cái kết buồn cho wonchan và happy ending cho seokchan. (vì thế nên mình vẫn để hashtag wonseokchan và seokchan)

nhưng dạo này lịch thi của trường mình quá dày. mình phải thi 4 tuần giữa kì và phải tiếp tục chuẩn bị bài cho kì thi cuối kì sau khi thi giữa kì xong.

nên mình đã quyết định viết open ending, đọc xong mng có thể nghĩ ra cái kết mà mình muốn.

xin lỗi mng nhiều lắm ;; - ;; và xin lỗi nếu nó hong hay.

táo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com