Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rắn Không Bao Giờ Nuốt Chậm Một Con Mồi Muốn Chạy

Không khí trong hang lạnh như chạm phải xương người. Phương Tuấn bị trói bằng dải linh xà từng vòng quấn quanh cổ tay, cổ chân, lồng ngực mềm như lụa, nhưng cứng như sắt. Càng giãy, càng siết. Máu rịn ra nơi những đường cắt, từng giọt rơi xuống đất đá, loang thành một vệt đỏ mờ mịt.

Tuấn ngước nhìn kẻ đối diện. Hắn đứng đó, thong thả như đang ngắm một bức tranh quý. Trong mắt hắn là một thứ ánh sáng lạnh lùng, như thể cái thân thể đang rỉ máu kia chỉ là một món đồ chơi cũ vừa được hắn nhặt lại.

“Ngươi muốn gì?” cậu khàn giọng hỏi, hơi thở nặng nề vì đau đớn và phẫn nộ.

Khánh không trả lời. Hắn chỉ bước đến gần, cúi người, để hơi thở lạnh buốt phả vào vành tai Tuấn. Cánh tay dài khẽ vuốt nhẹ một sợi tóc rối vướng trên trán cậu.

“Ta muốn thứ thuộc về ta. Và ngươi, chính là một phần đó.”

Một phần không thể trả lại.

Tuấn cảm thấy máu lạnh chạy dọc sống lưng khi thấy lưỡi rắn đen trườn qua cổ mình không phải thật, mà là hình xăm sống đang di chuyển trên da Khánh. Cậu nhớ ra một điều…

Trong thần thoại Miêu tộc có ghi lại: “Xà Thần có thể khắc ấn hồn lên thân thể người hắn sở hữu. Nếu ai từng bị hắn đánh dấu, cả đời không thể thoát.”

Mắt Tuấn mở to. Cậu lắp bắp: “Ta từng gặp ngươi…?”

Khánh mỉm cười – một nụ cười u uất như quỷ dưới đáy vực.

“Không phải là gặp mà là yêu, là sự phản bội.”

Một dòng khí xà tràn ra, đập thẳng vào ý thức của Tuấn. Cảnh tượng hiện ra như vỡ gương: một đời trước, một giấc mơ, một sự gắn kết máu me. Tuấn từng là tế phẩm được hiến dâng cho Xà thần. Nhưng thay vì bị ăn sống, cậu đã khiến Khánh động tâm. Hắn giấu cậu, bảo vệ cậu khỏi chính đồng tộc. Và rồi cậu phản bội.

Tuấn thở dốc, tay run lên:

“Không thể nào ta chưa từng gặp ngươi..”

Khánh bóp cằm cậu, nâng khuôn mặt tái nhợt lên. Mắt hắn đỏ ngầu, như thể đang giữ mình không cắn nát cổ cậu ngay lúc đó.

“Tội lỗi của ngươi ta nhớ thay. Cái giá của phản bội ta sẽ bắt ngươi trả từng mảnh.”

Tuấn cảm thấy xiềng xích siết chặt hơn, linh khí trong người bị rút ra từng giọt. Cậu đang yếu đi và Khánh càng lúc càng mạnh. Hắn không cần động thủ chỉ cần đứng đó, sự áp chế của hắn đã đủ khiến mọi cơ bắp trong người Tuấn tê liệt.

“Tại sao ngươi không giết ta?” Tuấn gằn giọng.

Khánh cúi đầu, trán chạm nhẹ trán cậu. Nụ cười hắn rất chậm, rất độc: “Vì rắn không giết mồi lập tức. Rắn nuốt trọn.”

Khánh để lại Tuấn trong huyệt đá, giam cậu bằng kết giới máu. Nhưng Tuấn không chịu khuất phục. Cậu cắn vào tay mình, dùng máu phá kết giới. Đôi mắt mèo phát sáng linh lực trỗi dậy dữ dội.

“Ta sẽ không để ngươi nhốt ta thêm một kiếp.”

Tuấn trốn thoát. Nhưng thứ đang bám theo cậu không phải là kẻ canh gác mà là ấn ký của Xà thần. Mỗi bước chạy, nó thiêu đốt tâm trí cậu. Những hình ảnh mơ hồ hiện ra: da thịt, máu, tiếng thét và cả lời hứa vỡ vụn:“Nếu ngươi phản bội ta sẽ đuổi đến tận cùng của luân hồi.”

Tuấn chạy xuyên qua rừng rậm, không biết bản thân đang đi về đâu. Tiếng gió rít qua từng tán cây, tiếng rắn trườn trong lòng đất, tất cả như đang thì thầm bên tai cậu. Cậu gục xuống vài lần, gượng dậy bằng đôi chân trầy xước. Nhưng cậu vẫn chạy, như thể phía sau có địa ngục đang đuổi.
Khi Tuấn chạy ra khỏi hang rắn, trời đã tối. Gió lạnh xuyên qua lớp áo mỏng rách nát. Máu dính vào tay, vào môi. Nhưng ánh mắt cậu vẫn rực lửa như một con mèo hoang dồn vào góc, không còn gì để mất.

Phía xa, từ bóng tối, một đôi mắt vàng đang nhìn cậu. Không đuổi theo. Chỉ nhìn. Hắn đang chờ đợi con mồi tự kiệt sức.Bởi rắn không bao giờ nuốt chậm một con mồi muốn chạy.

“Chạy đi, Phương Tuấn. Ta muốn xem ngươi chạy được đến đâu, trước khi chính bản thân ngươi phải quay lại cầu xin ta.”

Trong màn đêm, Tuấn vấp ngã lần nữa. Nhưng lần này, cậu không đứng dậy ngay. Gục đầu xuống mặt đất lạnh giá, cậu cắn răng, nước mắt lăn dài trên má.

“Khánh ngươi sẽ không bao giờ có được trái tim ta.”

Nhưng có một điều Tuấn không biết: trái tim ấy, từ lâu, đã bị bóp méo không phải bởi yêu, mà bởi chính bản năng thú tính giữa họ.

Và cuộc truy đuổi chỉ vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com