3
Silton thật xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh khôi.
Killer mỉm cười đưa bó hoa cho cô, nói ra lời chúc thật tâm nhất. "Chúc mừng hạnh phúc nhé."
Silton cười rạng rỡ nói lời cảm ơn, cũng nhìn lại Killer lịch lãm trong bộ vest đen thẳng thớm. Phù rể tuyệt vời nhất của cô.
"Ông cũng thế nhé Kil. Mau mau đi tìm hạnh phúc của riêng mình để tôi còn đi đòi tiền mừng đám bạn cũ nữa chứ."
Killer bật cười thoái thác. "Tôi vẫn đang có hạnh phúc của riêng mình mà."
"Ôi Kil bé nhỏ của tôi, chúng ta đã biết nhau bao nhiêu năm rồi? Hai mươi năm có lẻ," Silton lắc lắc hai ngón tay trước mặt anh. "Tôi hiểu hết ông đang nghĩ gì đấy nhé. Ông cô đơn lẻ bóng suốt ngần ấy năm chẳng lẽ tôi không biết?"
Killer chỉ cười. Kể từ ngày hôm ấy, anh quyết định khép kín mình hơn nữa, giấu nhẹm cảm xúc của mình dành cho Silton vào sâu trong góc tối nhất của trái tim để không một ai có thể phát hiện ra. Anh vẫn đối xử với Silton như thường lệ, ngày qua ngày đắp lên một lớp mặt nạ phòng thủ hoàn hảo.
Tháng năm cứ thế qua đi, cho đến một ngày, anh nhận ra cuối cùng lòng mình cũng không còn quá vấn vương nữa.
Nhưng Killer sợ phải đi tìm một tình yêu mới và bắt đầu lại từ đầu.
Anh cũng không biết điều gì đã thôi thúc mình nói ra điều anh đã thành công giữ kín suốt sáu năm ròng, nhìn sâu vào đôi mắt nâu nhạt của cô, lời nói nhẹ tựa làn gió thoảng.
"Không biết liệu nói ra vào thời điểm này có thích hợp hay không, nhưng Sil, tôi đã từng thích bà suốt ba năm cấp 3. Nhưng chắc giờ hết rồi."
Nét ngạc nhiên thoáng qua khuôn mặt Silton, cô nàng mở to mắt nhìn Killer một lúc lâu.
Nhưng rất nhanh, sự ngạc nhiên qua đi nhường chỗ cho một nụ cười.
"Ồ, tôi bất ngờ vì không biết điều này đấy. Ông cũng giỏi giấu quá nhỉ."
"... Xin lỗi vì đã nói ra điều không nên nói nhé."
Silton lắc đầu, nụ cười càng thêm tươi. "Tôi nên cảm ơn ông mới phải. Cảm ơn vì vẫn làm bạn của tôi suốt ngần ấy năm. Ông không biết tôi quý ông đến mức nào đâu." Silton ngừng lại một lúc, sau đó thở dài nói. "Thực ra biết cũng tốt, nếu ngày ấy ông tỏ tình với tôi, nếu ngày ấy tôi đồng ý, mà giả sử một ngày nào đó chúng ta chia tay, liệu tình bạn hai mươi năm của chúng ta có còn tồn tại không?"
Cả hai lặng yên suy nghĩ về những tháng ngày xưa cũ. Cái thời của những cô cậu học sinh mới lớn, tràn đầy sự tò mò về thế giới ngoài kia, về cảm xúc bản thân mình, và tò mò về nhau.
"... Chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt chứ?" Killer quay đầu sang hỏi, ánh mắt xanh biếc màu trời lần đầu tiên tĩnh lặng đến thế.
"Dĩ nhiên rồi," Silton cười rạng rỡ, dang rộng hai cánh tay. "Ôm nhau cái nào."
...
Killer vội vã về nhà sau một ngày mệt lử ở tiệc cưới, nhưng anh không hề nghỉ ngơi mà lao ngay vào phòng chứa đồ, lục tung đống đồ đạc của mình lên như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Đây rồi. Những lá thư tỏ tình của sáu năm về trước được xếp gọn trong thùng carton bám bụi. Anh ngàn vạn lần cảm ơn trời phật vì ngày xưa đã không vứt những lá thư tỏ tình mà ngày nào cũng được nhét đầy hộc tủ của anh đi, nhưng cũng ngàn vạn lần tự trách mình khi chẳng bao giờ mở chúng ra đọc.
Killer bắt đầu mở từng lá thư, ánh mắt gấp gáp kiếm tìm một điều gì đó qua những con chữ viết tay.
Gã tóc đỏ ngu ngốc chết tiệt.
Cuối cùng, anh cũng tìm thấy một mầu giấy gấp tư rơi ra từ phong bì thư màu hồng phấn, bên cạnh lá tâm thư của chính chủ.
Những dòng chữ viết tay của Kid.
Em sẽ đợi anh ở trên sân thượng đến khi nào anh vẽ em thì thôi.
Hôm nay anh đã gặp chủ nhân của lá thư ấy tại tiệc cưới của Silton. Trong lúc vui miệng, cô nàng có nhắc lại lá thư ngày xưa mình từng viết cho anh, cũng nhắc đến việc ngày ấy gã tóc đỏ đã bí mật nhờ cô cho để nhờ mẩu giấy nhắn vào trong phong thư của mình. Cô có hỏi lý do vì sao không đưa trực tiếp cho anh, hắn chỉ lắc đầu, còn tự tay dán chặt bì thư lại không cho cô ngó trộm.
Killer càng nghe càng thấy mờ mịt.
Một đàn em khác nói thêm vào, càng ngày càng thấy Kid kì lạ, hắn luôn biến mất vào mỗi chiều thứ tư sau tiết học cuối cùng. Đã có người theo chân hắn và phát hiện hắn nằm trên sân thượng bỏ hoang của tòa nhà cũ. Nhưng rồi tòa nhà cũ bị đập đi xây lại, cái sân thượng cũng không còn nữa, từ ấy thì tung tích mỗi chiều thứ tư của hắn liền bặt tăm.
Killer cảm thấy tội lỗi trào dâng trong lòng.
Hóa ra chỉ vì những hiểu lầm, chỉ vì cái tôi ngây ngốc của tuổi trẻ, hai người đã bỏ lỡ nhau ngần ấy năm.
Killer ngồi giữa cơ man là phong thư đủ màu sắc trên sàn, ngắm nghía nét mực viết tay trên trang giấy đã ố vàng, sau đó cẩn thận đặt nó lên bàn, đoạn với tay lấy cái túi đựng máy ảnh và lại mò mẫm bên trong.
...
Lễ tốt nghiệp đã tới, và Killer lại một lần nữa được chủ tịch câu lạc bộ thời trang ngỏ ý mời chụp cho bọn họ một bộ ảnh tốt nghiệp.
Không cần mời đến lần thứ hai, Killer đã đồng ý ngay.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng anh đã hi vọng gã tóc đỏ cũng sẽ góp mặt trong bộ ảnh ấy.
Hắn là người đến buổi chụp cuối cùng, với sơ mi không cài hai cúc trên cùng, vạt áo bên cao bên thấp, thẻ sinh viên phấp phới theo từng nhịp chân bước. Killer nắm chặt dây đeo túi đựng máy ảnh, len lén kìm một tiếng thở dài, sau đó giơ ống kính lên.
Buổi chụp ảnh diễn ra tốt đẹp, và như thường lệ, cả câu lạc bộ lại kéo nhau đi liên hoan. Killer cũng không từ chối, và lại ngồi đối diện với Kid như lần gặp mặt trước.
Vẫn là gã tóc đỏ thu hút được sự chú ý của mọi người, và vẫn là anh khéo léo từ chối tất cả những câu hỏi nhắm vào mình.
Giữa chừng bữa tiệc, Killer lại xin phép ra ngoài.
Hôm nay trời đêm nhấp nháy ánh sao.
Người và xe vẫn đi lại hối hả, làm lòng Killer cũng hối hả theo.
Anh đang chờ mong điều gì?
...
Kid bước ra khỏi bữa tiệc nhốn nháo, rất nhanh đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của Killer.
Hắn cũng không chắc anh có chào đón hắn ở đây không, cũng chẳng rõ mục đích mình ra đây làm gì, nhưng có một lực vô hình cứ kéo hắn về phía anh hết lần này đến lần khác.
Hai người lại ngồi bên nhau, trên vệ đường đầy bụi, cùng dòng xe qua lại tất bật.
Hôm nay hắn thấy Killer có gì đó là lạ.
Ánh mắt anh hôm nay dường như đẹp hơn mọi lần rất nhiều.
Anh cũng không né tránh ánh mắt của hắn như những lần trước nữa.
Hiện giờ, đôi mắt xanh của anh cũng đang nhìn hắn không chớp, khiến hắn cảm thấy khó thở. Kid đang định mở miệng nói vài câu tầm phào để phá vỡ bầu không khí yên lặng, bỗng hắn nghe thấy Killer đã lên tiếng trước.
"Cậu đúng là đồ ngốc."
Kid có hơi ngạc nhiên trước lời buộc tội đầy bất ngờ của Killer, nhưng khi nhìn thấy mẩu giấy mà sáu năm trước hắn gửi cho anh trong phong thư tỏ tình của một người khác đang nằm trong tay anh, hắn bật cười. "Anh vẫn giữ mấy lá thư ấy à?"
"Cậu biết tôi chẳng bao giờ đọc thư tình mà."
Kid à lên một tiếng, sau đó nhặt mảnh giấy từ trong lòng bàn tay anh, ngắm nghía nét chữ ngây ngô ngày ấy. Kid của sáu năm trước còn nóng tính lắm, nhưng cũng nhát gan hơn hắn tưởng. Giờ nghĩ lại, hắn cũng không hiểu tại sao ngày ấy gã không đưa trực tiếp nó cho anh, hoặc nói thẳng với anh những suy nghĩ của mình, mà lại chọn cái cách lấm lét ấy.
Chờ anh đằng đẵng thêm hai năm, cuối cùng hắn cũng kết thúc thời cấp 3 trong nỗi tiếc nuối khôn nguôi.
Hắn đã nghĩ, đây chỉ là chút rung động của tuổi mới lớn. Hắn bắt đầu học cách quên anh, bắt đầu với một cuộc sống mới, một tình yêu mới.
Trong vô thức, hắn vẫn luôn bị ấn tượng bởi những người da trắng, tóc vàng, mắt xanh.
Hắn vẫn luôn đi tìm Killer của mình.
Nhưng chẳng có mối tình nào kéo dài được lâu. Không phải vì đối phương không tốt, là do hắn không có cảm giác yêu đương.
Mối tình gần đây nhất và cũng là mối tình kéo dài nhất của hắn, cũng là một cô nàng da trắng, tóc vàng, mắt xanh. Tính cách của cô nàng cũng giống hệt một người mà hắn biết trong quá khứ. Hắn đã tưởng đây sẽ là bến đỗ của hắn sau cả một hành trình mệt mỏi đi tìm tình yêu, nhưng cuối cùng, sau sáu tháng bên nhau, hắn biết mình đã lầm.
Cô nàng không phải Killer của hắn.
Dù có yêu bao nhiêu người, cuối cùng hắn vẫn không thể rũ bỏ hình bóng của chàng trai tóc vàng mắt xanh duy nhất đối với hắn ra khỏi con tim.
Hắn chẳng biết sau khi tốt nghiệp Killer đã đi đâu. Tung tích của anh cũng bí ẩn như chính con người anh vậy. Ôm niềm hi vọng mong manh một ngày nào đó có thể biết được chút tin tức gì về anh, bốn năm đại học của hắn trôi qua trong nỗi khắc khoải đợi chờ.
Hắn quyết tâm trở thành người mẫu, với mong muốn một ngày có thể làm người mẫu cho anh.
Trong một ngày mà hắn không ngờ tới nhất, Killer đã xuất hiện trở lại.
Thậm chí anh còn từng học cùng trường đại học với hắn.
Hắn vung miệng chửi đổng số phận chó má không cho anh và hắn gặp lại nhau dù có hẳn hai năm học chung trường, sau đó tiếp tục chửi ngôi trường quá rộng khiến anh và hắn không có cơ hội chạm mặt, cuối cùng là chửi chính bản thân mình học khác khoa với anh.
Hắn sống chết nài nỉ, thậm chí là dọa nạt cô nàng chủ tịch câu lạc bộ, rằng bộ ảnh tốt nghiệp của hắn phải là do anh chụp.
Kid đã quá quen với ống kính máy ảnh hướng về mình, nhưng khi anh giơ chiếc máy ảnh lên, trái tim hắn vẫn có chút xốn xang.
Hắn không nhìn ra được cảm xúc của anh lúc ấy.
Hắn không biết đôi mắt xanh thẳm của anh đang nghĩ gì.
Hắn không biết liệu ngần ấy năm trôi qua anh còn chút vấn vương nào với hắn không.
Điều hắn sợ hãi nhất chính là đôi mắt ấy không còn hướng về phía hắn nữa.
Nhưng cũng không phải là Kid đã hoàn toàn từ bỏ hi vọng. Hóa ra không phải do anh lờ hắn đi, mà là do anh không hề đọc được lời nhắn của hắn.
"Vậy anh nói xem, việc em chờ anh mỗi tuần trên sân thượng ngày ấy có đáng không?"
Killer nghe vậy thì lắc đầu, lời nói ra nhẹ tênh. "Không đáng."
Kid có hơi hụt hẫng khi nghe anh nói vậy. Killer quay đầu sang, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Đáng ra cậu nên từ bỏ tôi từ khi tôi từ chối cậu ở trên sân thượng ngày đó chứ. Nhưng cậu vẫn chờ tôi dù biết chuyện sẽ chẳng đi tới đâu. Tại sao lại thế?"
"Em đã từ bỏ anh rồi mà," Kid chống cằm nhìn anh, vẻ uể oải hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn nhìn thấy ánh mắt anh đã có chút xao động. "Từ khi tòa nhà cũ bị phá đi, em cũng nghĩ mình có thể cất anh vào một góc và bước tiếp được rồi. Nhưng có gì đó lạ lắm, kể cả khi em yêu người khác, em vẫn nghĩ về anh."
Ngừng lại một lúc như để thăm dò cảm xúc của anh, thấy vẻ mặt anh vẫn không có gì thay đổi, gã tóc đỏ mới thở dài, nhìn sâu vào đôi mắt lặng thinh của anh.
"Bây giờ em mới nhận ra, trong suốt quãng thời gian vừa rồi, em vẫn luôn nhớ anh."
Kid nói xong câu nói như trút bớt được tảng đá nặng trong lòng, thở dài ngẩng mặt lên nhìn trời. Bầu trời đêm không trăng không sao, bị ánh đèn sáng lóa của thành phố làm cho nhợt nhạt. Người và xe trên đường vẫn vô tình qua lại, chẳng ai để ý tới hai chàng trai đang ngồi bên lề đường, mỗi bên đều theo đuổi những tâm sự ngổn ngang.
Hôm nay, lăng kính của Kid rất buồn.
Thành phố rực rỡ về đêm qua con mắt hổ phách của hắn cũng chẳng còn sức sống, dần mờ đi dưới sức nặng của trái tim.
Anh chẳng phản ứng gì nhiều trước lời thú nhận của hắn.
Hắn đã hạ quyết tâm, sau khi nói ra được nỗi lòng, hắn sẽ chính thức từ bỏ, thực sự bắt đầu một cuộc sống mới.
Một cuộc sống mới hoàn toàn không có anh.
Khi hắn chuẩn bị nhấc người đứng dậy, một bàn tay từ đâu bất ngờ vươn tới giữ gáy hắn kéo lại, liền sau đó là một nụ hôn ập đến.
Kid mở to mắt nhìn khuôn mặt người trước mặt.
Killer đang hôn hắn.
Hơi ấm và độ ẩm đôi môi quá đỗi chân thực khiến hắn bủn rủn hết cả chân tay. Đầu óc hắn tạm thời đình chỉ hoạt động, xúc cảm nơi đầu môi và sau gáy nơi ngón tay lành lạnh của anh chạm vào như đang kêu gào, nhiệt độ cơ thể cứ vùn vụt tăng cao, và Kid không còn là chính mình nữa. Hắn cười tự giễu bản thân, chỉ một nụ hôn thôi cũng làm mình phải bối rối đến mức này cơ à?
Nhưng hắn cũng tự trả lời được, bởi người đang hôn hắn là Killer.
Killer không dây dưa lâu, anh chỉ định chạm vào môi gã thật nhẹ rồi thôi. Nhưng khi anh định rời ra, cổ tay chống trên mặt đất của anh bị nắm lấy một cách thô bạo, đồng thời một cánh tay khác vòng ra sau lưng anh kéo mạnh. Killer mất đà chúi về phía trước, hai bờ môi bị gã tóc đỏ nghiến lấy không buông, chiếc lưỡi giảo hoạt của hắn còn vươn ra cạy mở môi anh. Killer nhíu mày nhưng không phản kháng, tự động mở miệng để gã tóc đỏ đưa lưỡi vào càn quét khoang miệng anh. Nụ hôn của hai người mang theo mùi rượu nồng cay, mùi nhớ nhung đằng đẵng, và mùi khao khát đến si mê. Đầu lưỡi hai bên đan vào nhau trong một vũ điệu bất tận, Kid càng hôn anh càng cảm thấy khát, hắn ôm anh chặt hơn như sợ Killer sẽ lại chạy mất, khiến anh phải kêu lên vì khó thở. Hắn rời khỏi đôi môi ửng hồng của anh, ngắm nhìn khuôn mặt mà đã lâu chỉ tồn tại trong những giấc mơ của hắn, đầu óc xoay mòng mòng không biết là đang mơ hay tỉnh. Hắn cũng chẳng quan tâm người qua đường đang chỉ trỏ điều gì, người trong bữa tiệc có vô tình nhìn thấy hắn hay không, bởi đối với hắn giờ đây, chỉ có Killer và nụ hôn của anh khiến hắn biết còn sống trên đời quả là một niềm vinh hạnh, dù hắn đang hạnh phúc muốn chết.
Trong cơn ngây ngất đến mê người, hắn chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng Killer bên tai, và cảm nhận được bàn tay anh đang nắm chặt lấy tay hắn.
"Vào trong lấy đồ đi. Nhà anh ở gần đây."
...
Nếu như là trước kia, Kid sẽ cực kì hạnh phúc khi được tới nhà Killer, và hắn nghĩ sẽ tập trung ghi nhớ từng chi tiết ngóc ngách từ nhỏ đến lớn cái tổ ấm của anh. Nhưng bây giờ, gã tóc đỏ chẳng còn tâm trí đâu mà để ý tới xung quanh nữa, vì nụ hôn vừa rồi của Killer đã đánh bay lý trí ra khỏi đầu hắn rồi.
Suốt quãng đường về nhà, bàn tay nắm chặt của hai người không hề rời nhau.
Kid cảm thấy, trái tim mình bị hơi ấm nơi bàn tay anh hun cho hỏng mất rồi.
Mãi đến tận khi Killer khẽ lắc tay hắn và mấp máy môi, "Anh lấy chìa khóa", hắn mới hoàn hổn sực tỉnh, khẽ gỡ bàn tay đang nắm chặt tới đổ cả mồ hôi kia ra. Khi cả hai vào tới nhà, chưa kịp cởi giày, Killer đã bị hắn kéo lại cho một nụ hôn gấp gáp.
"Khoan đã," Killer cố gắng đẩy đầu gã tóc đỏ ra, nhưng vẻ mặt không có vẻ gì là phản đối, "Đợi anh đi tắm đã."
"Tắm cùng nhau được không?" Kid liếm nhẹ vào yết hầu anh khiến Killer rên lên nhè nhẹ. "Em không nhịn được nữa rồi."
Cứ thế, cả hai người trút bỏ từng lớp quần áo vướng víu trên đường đi tới nhà tắm. Killer giờ đã để trần nửa thân trên, mái tóc vàng dài của anh đã bị Kid vò cho rối tung. Kid nhấc người anh đặt lên thành bồn tắm, bàn tay nóng vội lần mò cởi thắt lưng anh trong khi đôi môi vẫn hoạt động không biết mệt. Vệt son đỏ của buổi chụp ảnh vẫn chưa phai, và mỗi khi môi hắn càn quét qua làn da trắng muốt của đối phương, nơi ấy sẽ lưu lại dấu hôn cùng vết son nhức mắt. Killer chỉ càu nhàu vài tiếng, nhưng rồi cũng quàng tay qua cổ hắn, nhấc cả hai chân lên bám lấy eo hắn.
Kid ngẩng đầu thở hắt ra một hơi, người dưới thân hắn bây giờ đã hoàn toàn trần trụi, trên cổ, trên bả vai anh có những dấu hôn đỏ thẫm mà hắn vừa mới đánh dấu lên. Khi Killer mở mắt nhìn hắn, Kid đã thấy lại màu xanh đại dương thăm thẳm mà hắn vẫn lạc lối tìm kiếm trong những giấc mơ. Ngày xưa, màu xanh ấy nhìn gã cũng chỉ như anh nhìn những người khác, ngoài chút u buồn, màu xanh thường hoàn toàn tĩnh lặng và chẳng hề biểu lộ ra chút cảm xúc nào cả. Thế nhưng bây giờ, màu xanh ấy lại ẩn chứa sự khát khao, chút nhớ nhung, và đâu đó là cả chút dục vọng.
Kid nghĩ mình không thể kìm chế thêm được nữa.
Hắn nhớ đôi mắt này, đôi môi này, khuôn mặt này biết bao nhiêu.
Hắn nhớ Killer biết bao nhiêu.
Đến khi hắn hạ quyết tâm quên anh, chính anh lại là người bước vào trái tim hắn và xới tung nó lên một lần nữa.
Killer gục đầu vào vai Kid thở dốc, hai chân bắt đầu run rẩy khi cảm nhận được những ngón tay của hắn tiến vào. Đây là lần làm tình đầu tiên của anh, và lần làm tình này cũng chẳng hề có bất cứ sự chuẩn bị nào cả. Chỉ có dầu bôi trơn và bao cao su mua vội bên cửa hàng tiện lợi ven đường. Chỉ có anh và hắn trần trụi bên nhau trong phòng tắm mờ hơi nước. Chỉ có dòng tinh dịch trắng đục vừa mới trào ra trên vùng bụng cả hai người. Kid đưa tay quệt lấy chút tinh dịch và lần mò tiến vào bên trong anh lần nữa. Killer cắn chặt răng để không bật kêu ra thành tiếng, hai mắt đỏ ngầu cố gắng bám chặt vào vai Kid. Hắn vỗ nhẹ lưng anh nói những lời an ủi, bàn tay vẫn không ngừng nới rộng nơi tư mật cho anh. Nhưng rồi Kid đột ngột rút tay ra, hắn mở vòi nước, dòng nước ấm nóng xối từ trên đỉnh đầu hai người làm Killer tỉnh táo hơn đôi chút.
"Tắm cho anh trước đã, sau đó chúng ta vào giường nhé."
...
Killer nằm mê man trên giường sau một đêm nồng đượm men tình, khắp người trải đầy dấu hôn, vết cắn của gã tóc đỏ nào đó. Hắn đang nằm cạnh anh, cánh tay rắn chắc kê dưới đầu anh làm gối, tay còn lại nhẹ nhàng xoa nắn eo cho anh. Killer không còn nhớ nổi rốt cuộc mình và hắn đã làm bao nhiêu lần, đổi bao nhiêu tư thế. Đau đớn, khoái cảm, hạnh phúc, tất cả như hòa quyện lại, dồn nén như chực chờ bung ra, đẩy anh tới với cơn cao trào kì lạ mà lần đầu tiên Killer được cảm nhận. Anh chỉ nhớ Kid đã gọi tên anh rất nhiều lần, và lần nào nghe giọng hắn cũng nghèn nghẹn.
Kid đã khóc đấy ư?
Killer cực kì tò mò, nhưng khi nhìn tâm trạng hiện tại đang như người say bước đi trên thảm hoa hồng của gã tóc đỏ, anh lại thôi. Hắn đã thiu thiu ngủ, nhưng bàn tay thỉnh thoảng vẫn vô thức xoa eo cho anh. Hắn biết dịu dàng như vậy từ bao giờ thế? Killer không nhịn được cong môi cười, khẽ nhấc cơ thể mỏi nhừ ra khỏi vòng tay hắn và bước xuống giường.
Kid choàng tỉnh khi thấy vòng tay mình trống rỗng, đưa ánh mắt ngó ngang ngó dọc tìm kiếm anh trong căn phòng tối om. Trong lòng hắn dấy lên một nỗi sợ mơ hồ, rằng đây chỉ là một giấc mơ, khi hắn tỉnh dậy thì anh cũng sẽ đi mất như cái cách anh dày vò hắn trong suốt sáu năm trời.
Killer đang mò mẫm cái túi đựng máy ảnh của anh để lấy đồ, thấy gã tóc đỏ vừa mới tỉnh giấc đã cuống cuồng tìm mình thì phì cười thêm lần nữa.
"Cho cậu," Killer bật cái đèn bàn lên, sau đó đưa cho Kid một tờ giấy gập tư đã nhàu. Hắn tò mò mở ra, đó là một bức tranh.
Bức tranh đã ngả vàng với hàng rào sắt cao quá đầu người quen thuộc nơi sân thượng, với cây hoa sữa cao vút, với những ngôi nhà nhấp nhô mái đỏ.
Và với Eustass Kid.
Góc dưới cùng bên phải bức tranh là dòng ngày tháng và chữ kí nguệch ngoạc của Killer. Kid mở to mắt, đây là ngày này sáu năm trước.
Killer đã vẽ bức tranh này vào ngày này sáu năm trước.
Và anh cũng giữ nó bên mình suốt sáu năm ròng.
Buổi lễ tốt nghiệp năm ấy, Killer đã không tham gia. Anh lại ngồi một mình trên sân thượng, với giấy vẽ và bút chì trong tay. Nắng mùa hạ vẫn vàng ươm như thế, bầu trời vẫn trong xanh như thế, và khung cảnh nơi sân thượng vẫn vắng vẻ như thế, chỉ có lòng anh là đã đổi khác.
Hôm nay anh nhìn đời qua lăng kính màu gì?
Killer sẽ vẽ bức tranh cuối cùng có xuất hiện cái sân thượng này, sau đó sẽ cất tất cả chúng vào tủ đồ ký ức, khóa chúng lại với chiếc chìa khóa hoen gỉ và quẳng nó xuống hố sâu quên lãng. Anh cũng sẽ vẽ Silton lần cuối cùng, một bức tranh thật đẹp, thật hoàn hảo, để rồi cẩn thận cất chúng vào cùng với những bức tranh anh đã họa nàng suốt ngần ấy năm. Killer sẽ không giữ chúng nữa, anh sẽ đem cho, đem bán, hoặc đốt sạch chúng đi.
Nhưng khi bức tranh hoàn thành, người đang đứng đó và mỉm cười với anh lại là Eustass Kid.
Dưới bầu trời xanh, dưới ánh nắng vàng, có một cậu trai tóc đỏ mặc áo đồng phục không cài hai cúc trên cùng, vạt áo bên cài bên buông đang nhìn anh và nở nụ cười rạng rỡ.
Killer đã muốn vứt nó đi, nhưng anh không làm được. Lần đầu tiên anh cảm thấy bất an đến thế, lần đầu tiên anh cảm thấy không thể hiểu nổi bản thân mình đến thế. Cuối cùng, anh chọn vứt bỏ những bức tranh anh vẽ Silton, nhưng không vứt bỏ bức tranh vẽ Kid.
Anh chọn giữ nó bên mình.
Bây giờ em mới nhận ra, trong suốt quãng thời gian vừa rồi, em vẫn luôn nhớ anh.
Bây giờ anh cũng nhận ra, hóa ra suốt sáu năm qua, anh cũng chưa từng một lần quên đi hắn.
Cho đến khi anh nhận ra mọi chuyện, thì mối quan hệ của anh và gã tóc đỏ đã không thể cứu vãn được nữa. Killer không thể không tự dằn vặt, lỗi là do anh đã tự đẩy hắn ra xa, nhưng anh cũng không đủ tự tin để mở lời níu giữ hắn quay lại. Anh không dám đặt chân lên cái sân thượng ấy một lần nào nữa, vì anh rất sợ phải đối diện với ánh mắt hổ phách hừng hực lửa của gã tóc đỏ, và anh sợ chính mình sẽ lạc lối ở ngã rẽ của những lựa chọn. Bốn tháng đằng đẵng trôi qua cho đến ngày tốt nghiệp, khi nhận ra thời gian của mình ở ngôi trường này đã hết, Killer biết, tất cả đều đã muộn mất rồi.
Sáu năm đằng đẵng, Killer cố gắng quên đi gã trai tóc đỏ ấy và sống tiếp, nhưng tâm hồn anh chỉ càng ngày càng nguội lạnh. Cho đến ngày hôm ấy, khi gặp lại Kid, trái tim anh mới biết đập trở lại sau bao năm đóng cửa lạnh ngắt.
Nhìn vào khuôn mặt cứng đơ không thể thốt nên lời của Kid, Killer chỉ mỉm cười – anh không hiểu vì sao những ngày gần đây anh lại bộc lộ nhiều cảm xúc đến thế.
Hóa ra anh đã thực hiện lời hứa với hắn từ lâu rồi.
Kid cũng không hiểu tại sao khi ấy phản ứng của hắn lại là bật cười. Hắn kéo Killer lên giường, hai tay ôm chặt lấy anh.
Sáu năm ròng hắn chờ đợi, hóa ra cũng không phải là công cốc.
Suy cho cùng, cả hai ta đều là những kẻ ngốc trong tình yêu.
P/S.
Cô nàng chủ tịch câu lạc bộ thời trang, giờ đã lên chức cựu, cực kì hoảng loạn khi thấy gã trai tóc đỏ tay trong tay với một đàn anh tóc vàng với vẻ mặt vênh váo không để đâu cho hết. Cô nàng còn hoảng loạn hơn khi đàn anh tóc vàng ấy lại chính là người mà cả câu lạc bộ đều ít nhiều quen mặt. Nhưng gã tóc đỏ mới chỉ gặp anh đúng hai lần vào ngày chụp họa báo và lễ tốt nghiệp thôi mà?
Cô nàng không dám hỏi chuyện đàn anh tóc vàng, đành túm tóc gã trai tóc đỏ ra một góc chất vấn. Gã tóc đỏ khi được hỏi thì cười toe toét, đưa ngón tay lên miệng suỵt một cái, sau đó nói vỏn vẹn một câu.
"Bọn tao chơi trò trốn tìm sáu năm rồi."
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com