Chương 18: Tại quán Melrose
Kamazo chậm rãi bước lên chiếc cầu thang nối từ mạn thuyền xuống sân cảng. Tấm gỗ màu đỏ gụ khẽ phát ra mấy tiếng cọt kẹt. Bóng của con thuyền đổ sẫm cả một mảng đất, và người đàn ông đứng đó, chừng như chưa sẵn sàng bước ra ngoài sáng, nheo mắt nhìn quanh cảnh trước mặt. Lần đầu tiên cậu đặt chân đến đây là cùng Kid tới làm thủ tục nhập viện. Lúc đó trước mắt Kamazo chỉ có vệt đen của tăm tối và khủng hoảng kéo dài. Đối với cậu, mọi sự vật xung quanh tựa như những bức tượng thuộc về một bảo tàng bỏ hoang nào đó, bị người nhân viên dọn dẹp phủ tấm mành trắng lên che kín hết trước khi niêm phong vĩnh viễn.
Mãi đến hôm nay, khi đã tạm trút được gánh nặng bệnh tật, cậu mới biết hóa ra Schiphol cũng sống động và rực rỡ đến vậy. Luồng chuyển động của người dân trên cảng như một cỗ máy sản sinh ra thứ ánh sáng đầy tinh tế. Bầu không khí vẫn còn vương mùi hải sản tươi, thứ hương vị mà người không sống lâu năm với biển sẽ chỉ biết chun mũi cau mày.
Hít một hơi thật sâu, Kamazo mới vững tâm tiến về phía trước. Cả ngày hôm nay cậu bận tối mặt với mớ sổ sách trên Psychosocial. Thật ra những thuyền viên khác đã biết tình trạng sức khỏe của cậu và ngỏ ý muốn làm thay đồng đội mình cho đến khi người tóc vàng bình phục hẳn, song cậu vẫn ngỏ ý muốn tự giải quyết các nhiệm vụ còn tồn đọng. Vừa đi, cậu vừa nhẩm tính lại những nguyên liệu cần thiết để phục vụ cho việc điều chế thuốc nổ sắp tới.
Hải cảng tấp nập lùi dần về phía sau, âm thanh huyên náo cũng theo đó mà nhão dần, nhường chỗ cho khoảng lặng xanh rì của những tán bạch đàn. Con đường bắt đầu rẽ làm hai hướng, một bên chạy thẳng vào rừng, một bên dẫn đến thị trấn sầm uất đằng xa. Kamazo lẳng lặng đi tiếp, cảm nhận hồn của cánh rừng bên cạnh đang loang dài khắp nơi. Thỉnh thoảng, một đợt gió sẽ bùng lên như ngọn lửa, cuốn phăng mấy mảnh hồn trơ trọi ấy lên không trung. Rồi chúng sẽ va vào nhau, tạo thành những tiếng lanh canh đứt quãng như vọng về từ một cõi vốn không thuộc thế giới này.
Kamazo thấy lồng ngực hơi nặng nề. Cậu vươn vai, tự nhủ có lẽ mình đã làm việc quá sức, song nhịp độ chân bước vẫn không đổi. Chẳng mấy chốc, khu rừng cũng bị thì quá khứ nuốt chửng, thế chỗ bằng những quầy hàng, biển hiệu sáng trưng. Món mực nướng ở đâu đó dậy lên thơm nức mũi, tiếng nói cười rôm rả chừng như không bao giờ tắt. Phải rồi, đây mới là cuộc sống đúng nghĩa mà cậu hằng khát cầu.
Rất nhanh, cậu đã tìm được quán rượu Melrose. Tòa kiến trúc gồm năm tầng nằm ngay trên trục đường chính, với một khoảng sân trang nhã dẫn vào tiền sảnh lát hoa cương. Những nơi như vậy hợp với cái chất bụi bặm của Kid sao? Không, hẳn phải có lý do gì đó khiến hắn chọn địa điểm này.
Người tóc vàng xác nhận tên ở quầy lễ tân rồi được dẫn lên tầng ba. Các nhân viên làm việc và cả khách khứa nhất loạt nhìn theo chàng cướp biển. Kamazo cũng ngờ ngợ nhận ra ánh mắt từ tứ phía đổ dồn về mình. Cũng đúng, sự hiện diện của thuyền viên băng một Tứ hoàng hẳn là điều hiếm có ở đây.
Khác với hai tầng đầu tiên, hành lang dẫn vào tầng thứ ba yên ắng lạ thường. Có lẽ gã tóc đỏ đã bao trọn khu này cho riêng băng mình.
"Mời anh." - Người nhân viên xoay tay nắm cửa.
"Vâng, tôi cảm ơn. Anh có thể đi được rồi."
Kamazo gật đầu rồi tự đóng cửa lại. Trước mặt cậu là một chiếc bàn tròn kê chính giữa phòng, cạnh đó có thêm vài bộ xô pha, một dàn loa lớn cùng kệ trưng bày những mô hình đầu lâu, thập tự giá và lưỡi liềm cao chạm đến trần nhà. Một căn phòng mang dáng vẻ gai góc rất giống hắn. Trên bộ bàn ghế bọc da thú màu xám, vị thuyền trưởng và ba nữ phục vụ đang cúi đầu chăm chú quan sát thứ gì đó.
Người tóc vàng hắng giọng. Eustass vội ngẩng đầu, đôi mắt màu hổ phách sáng lên. Ba cô gái kia đứng dậy vui vẻ chào:
"Chào mừng quý khách. Mời ngài ngồi ạ. Đây là thực đơn của quán."
"Cho một nước hoa quả và bánh anh đào." - Chàng trai nhìn lướt qua thực đơn rồi lên tiếng.
"Vâng ạ. Chúng tôi sẽ cho người mang lên ngay."
Một trong ba nữ phục vụ nhanh nhẹn rời đi, trong khi hai người còn lại kéo Kamazo ngồi xuống. Lúc này, cậu mới nhận ra bốn người bọn họ đang nhìn mấy lá bài rải rác trên mặt bàn.
"Hóa ra là đánh bài. Tôi còn tự hỏi mọi người đang chụm đầu cắm cúi xem cái gì."
"Ở đây có tổ chức cờ bạc mà. Tôi muốn thử sức một chút để giết thời gian trong lúc đợi cậu thôi."
"Thử mà sao trông mặt cậu nghiêm túc vậy. Ở những chỗ thế này người ta coi bài bạc là trò vung tiền giải khuây thôi, chẳng ai chơi căng thẳng như cậu cả. Tôi thấy hai cô này toát cả mồ hôi vì cậu đấy."
"Gì chứ. Chơi bạc cũng giống như đánh trận thôi. Tôi không thích cái thái độ biết chiến thắng ở trước mặt mà không chịu nắm lấy. Đấu phải hết mình mới vui chứ, nhỉ Lynn?"
"Dạ." - Cô gái với mái tóc đen và bộ đồ lụa xinh đẹp gật đầu cái rụp, song gương mặt đúng là đang cố nhịn cười - "Với cả cũng không sợ thiệt cho quán đâu, tại nãy giờ ngài Eustass... cũng chưa thắng được ván nào cả."
"Hên cho các cô đấy, tại hôm nay tôi thiếu may mắn thôi. Biết may mắn của tôi đi đâu không? Dồn hết vào việc cầu nguyện cho cậu này khỏi bệnh đó. Tôi đã nói thế này này: Hỡi thần Biển, nếu Kamazo khỏi bệnh thì con bị ngu ba tháng cũng được."
"Cậu say rồi đấy Kid."
Gã tóc đỏ cười xuề xòa, màu son đỏ càng thêm nổi bật khi xếp cạnh hàm răng trắng đều:
"Còn cậu thì sao? Sao không gọi rượu? Nước hoa quả và bánh à, nghe như bà bầu ấy."
"Trước lúc nhập viện, bà Teresa đã dặn tôi không được đụng đến đồ uống có cồn để uống thuốc mà. Từ dạo đó không hiểu sao tôi chẳng còn hứng thú với rượu nữa. Mà tôi mới phẫu thuật xong, chắc cũng chưa được uống rượu ngay đâu."
"Ngài mới phẫu thuật ạ? Tình hình thế nào rồi? Hải tặc chắc là hay bị chấn thương nặng lắm đúng không ạ?" - Cô gái còn lại tỏ vẻ lo lắng, khẽ nghiêng mái đầu với những lọn tóc cúp màu hạt dẻ.
"Ừm. Sự cố nhỏ thôi."
Đúng lúc này, người phục vụ quay trở lại, trên tay bưng theo khay đồ rồi đặt xuống bàn.
"Xin mời quý khách."
"Cảm ơn."
Kid rút từ trong túi ra một xấp tiền bo, đặt vào khay rồi quay sang cô gái ngồi bên cạnh:
"Bây giờ chúng tôi có việc quan trọng phải bàn với nhau, ván bài hôm nay tạm dừng nhé. Các cô có thể đi nghỉ ngơi được rồi." - Nói đoạn, như nhớ ra điều gì, Kid lấy thêm hai xấp tiền tương tự đặt lên khay - "Một buổi tối rất vui. Đây là lời cảm ơn của tôi."
Ba cô gái trông hoảng ra mặt. Rõ ràng số tiền bo đó bằng cả tháng lương của họ chứ không ít. Họ cúi đầu cảm ơn rồi rời đi, để lại mùi nước hoa thơm dịu trên mặt ghế. Đợi khi căn phòng chỉ còn hai người, Eustass mới tiếp lời:
"Không phải tôi chơi bài kém đâu mà vì họ rất thông minh đấy."
"Giờ chúng ta vào việc chính nhé. Đầu tiên là tiến độ điều tra con tàu đã đâm vào Psychosocial khi trước."
"Khoan đã nào..."
Vị thuyền trưởng đột ngột nhoài người về phía trước nắm lấy tay nửa kia. Đôi cổ tay mới đây thôi còn ghim đầy dây truyền nước. Những ngón tay mới đây thôi còn bám chặt lên thân bút, kí vào giấy chấp nhận rủi ro phẫu thuật. Kể từ lúc phát hiện ra mớ vảy cá quái ác ấy, Kid đã luôn sống trong nỗi lo sợ đánh mất Kamazo. Thế rồi trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng cậu vẫn ngồi đây trước mặt hắn. Là cậu bằng xương bằng thịt, có mạch đập và hơi thở. Hắn bỗng thấy thật xáo trộn trong lòng.
Thế là thần Chết đã tha cho cậu, tha cho bọn hắn rồi phải không?
Nhưng cùng khoảnh khắc đó, hắn hiểu niềm vui của mình lúc này tựa những bong bóng trong suốt, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Dù thế, việc hắn cầu nguyện với thần Biển là có thật. Trong giây phút tuyệt vọng nhất, hắn đã chọn tin vào cái thứ gọi là "phép nhiệm màu" kia.
"Tôi rất nhớ cậu, thật lòng đấy. Cho tôi thêm chút thời gian để ngắm khuôn mặt của cậu đi." - Chất giọng của hắn trầm và lắng lại tựa những tạp âm ở tận đáy sông. Giống như bùn lầy ù ù bên tai người sắp chết đuối. Đó là những lời bật ra từ tận tâm khảm hắn.
"Tôi hiểu mà. Tôi cũng rất nhớ cậu, thuyền trưởng." - Người tóc vàng chậm rãi vỗ lên tay hắn.
"Trong người cậu thấy thế nào rồi? Đã khá hơn chưa? Sau khi phẫu thuật xong bác sĩ có thông báo hay dặn dò gì không?"
"Tôi thấy ổn hơn rồi, tuy cơ thể vẫn hơi đau nhức. Còn về bác sĩ..." - Cậu trầm ngâm nhớ lại lời vị trưởng khoa khi gặp cậu tại phòng hồi sức, lưỡng lự vài giây rồi quyết định nói cho Kid. Trước sự chân thành của hắn, cậu không thể không trung thực được - "Bà ấy nói chưa có gì chắc chắn về việc những vảy cá kia sẽ không tái phát, vì về cơ bản, họ cũng không xác định được nguyên nhân nó xuất hiện ngay từ đầu rồi. Tức là phẫu thuật chỉ giúp loại bỏ vảy cá chứ không giúp giải quyết gốc rễ của căn bệnh."
"Nghĩa là cậu vẫn có khả năng tái phát?"
"Chính là như thế."
Kid thở dài, đôi mắt chạy quanh thành cốc bằng thủy tinh. Thứ rượu hảo hạng sóng sánh bên trong, ánh lên màu vàng mật của ngọn đèn chùm. Ít ra Kamazo đã không giấu diếm hắn như Killer năm xưa. Tự mình ra cảng làm thêm để kiếm tiền bồi thường con thuyền hỏng, rồi bị bắt lên tàu chở nô lệ của Thiên Long Nhân. Và chết đầy tức tưởi. Hắn không thể cho phép điều đó xảy ra lần nữa.
"Không sao. Chúng ta sẽ sớm tìm ra ngọn nguồn vấn đề thôi." - Hắn chậm rãi vuốt tóc cậu - "Nào, nói tôi nghe về việc thám thính con tàu của nhóm Boulder Band chết tiệt kia đi."
Kamazo bắt đầu báo cáo tóm lược các thông tin mà thuyền viên thu thập được: kế hoạch trộm mộ Hurricane, lời đồn hòn đảo Fleur bị tẩm độc, việc Rocky và đồng bọn bất chợt hóa điên. Kid chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối như thể những manh mối ấy là hi vọng duy nhất bây giờ của hắn vậy.
"Băng ta nói họ phát hiện một số vỏ sò thu thanh vẫn còn khá nguyên vẹn trên tàu, mong là chúng đã ghi âm nguyên nhân khiến đám người kia hóa điên như vậy. Hiện tại họ đang cho người vận chuyển đống vỏ sò ấy về đây rồi. Chậm nhất là sáng mai sẽ có. Còn về việc điều tra của Silton thì sao, có phát hiện gì không?"
"Hừm, về mấy trang bị xé trong nhật ký của Hurricane ấy hả. Cô ấy cũng mới gọi điện báo tôi, nói là đã lục tung cả Tobermory nhưng chẳng tìm thấy gì. Mà sao cậu cho rằng Hurricane cố tình giấu nó đi? Nhỡ đâu chỉ là vô tình bị kẻ nào đó xé thì sao?"
"Cả quyển nhật ký gốc ấy có đầy thông tin quý báu nhưng không trang nào bị xé đi cả, chứng tỏ việc bảo quản trong mấy trăm năm qua rất tốt. Vậy mà chỉ có đúng hai chỗ đó là bị xé. Hơn nữa đoạn trước ấy có đề cập đến việc một Siren bị mắc vào lưới của Hurricane, sau đó nói Hurricane không nghĩ Siren là người xấu. Đọc kỹ sẽ thấy chi tiết rương kho báu của ông có rất nhiều "quà". Là ai đã tặng ông ấy? Nếu đơn giản là con Siren kia tặng để báo đáp việc Hurricane đã thả nó ra thì có gì mà phải xé? Không chừng để nguyên còn giúp hậu thế đời sau không ghét bỏ Siren nữa. Rõ ràng Hurricane không muốn cho mọi người biết điều gì đó."
Lí lẽ của Kamazo khiến lưng Kid bỗng lạnh toát. Hoàn toàn hợp lý, đến nỗi một chi tiết cỏn con cũng trở thành mảnh ghép quan trọng.
"Vậy ông ấy đã giấu chúng ở đâu?"
Có hai trang bị xé, nên không loại trừ khả năng Hurricane cất chúng ở hai chỗ khác nhau. Tìm như vậy chẳng khác nào mò kim đáy bể, song đó là lựa chọn duy nhất của bọn hắn.
"Tôi có linh cảm đó là bút tích rất quan trọng với Hurricane, nên chắc ông sẽ không giấu tùy tiện ở một bờ ruộng hay hẻm núi ngẫu nhiên đâu. Không chừng, ông còn muốn người đời sau có thể tìm ra."
"Cậu thật sự nghĩ vậy sao?"
"Đúng." - Khuôn mặt Kamazo đột nhiên đanh lại - "Trùng hợp là có hai nơi tôi nghĩ Silton chưa tìm tới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com