Chương 8: Bắt con cá lớn
Một ngày cuối thu nhiều sương. Quần đảo Tobermory đón đợt gió nồm đầu tiên. Bầu không khí đục ngầu và ẩm ướt, những tơ sáng mỏng manh chẳng thể xé tan màn hơi nước phủ lên đất trời. Dưới cơn mưa phùn bất chợt, một dáng người tí hon đang nhanh nhẹn băng qua trục đường chính của thị trấn Tobermory. Đôi chân nhỏ bé sải từng bước thật dài và nóng vội, không phải để tìm chỗ trú mưa hay trốn khỏi tiếng la mắng của mẹ mà để kịp mang nguyên liệu cho bữa trưa trở về nhà.
Đó là Eustass Kid - 8 tuổi, được mọi người trong vùng biết đến với những trò nghịch ngợm, năng lực trái ác quỷ trứ danh cùng câu tuyên bố cửa miệng "Tôi chắc chắn sẽ tìm ra One Piece". Xét trên phương diện nào đó, nó không phải đứa trẻ con khó chiều. Chỉ cần bạn trả công xứng đáng, nó sẽ giúp bạn sửa chữa máy móc trong nhà hoặc bưng bê các đồ kim loại cỡ lớn. Dẫu vậy, kể từ sau sự việc một người bạn của cậu bé bị mỉa mai và bắt nạt, nó lúc nào cũng vác trên mặt điệu bộ cáu kỉnh khiến chẳng ai dám đến gần.
Kid lách qua dòng người thưa thớt trên phố, một tay giữ chặt miệng chiếc giỏ cho thức ăn khỏi rơi ra. Nó quẹo trái ở ngã ba, đi vòng qua dãy cửa tiệm đồ gốm trước khi rẽ vào nhánh đường đất men theo bìa rừng. Mấy bụi cây dại thấp đến đầu gối khẽ rung những phiến lá xù xì trước gió. Khí ẩm ì ạch thoát khỏi cái ôm quá chặt của vòm lá, hơi đất mốc rêu càng khiến khoảng xanh thẫm trên đầu thêm tù bí và u ám. Đứa trẻ không vì thế mà sợ hãi. Nó đã quen với chiều sâu hun hút thuộc về nơi này.
Tầm mắt nó bắt đầu quét ngang quang cảnh xung quanh. Con suối róc rách xuyên qua gờ đá, vài con nai sừng tấm luôn nhạy cảm với tiếng động, những chiếc máy cày hoen mòn bị vứt lại cả chục năm đã trở thành chỗ ở mới cho bầy rắn vằn. Cuối cùng, nó cũng thấy căn chòi quen thuộc. Dựng giữa hai thân cây cổ thụ, trông ngôi nhà gỗ như lọt thỏm vào, xiêu vẹo.
Kid tháo dép, rũ khô mái tóc đỏ rồi bước vào trong nhà:
"Tớ về rồi đây!"
"Chúng tớ đợi cậu mãi." - Hai đứa trẻ khác đang co chân sưởi ấm bên bếp lửa nhất loạt đứng dậy. Cô bé với mái tóc đen như mun, cổ thắt khăn viền ca rô chạy đến đỡ lấy chiếc giỏ - "Quần áo cậu lấm lem quá. Đừng nói cậu lại đi gây rối ở đâu đấy nhé."
"Không hề. Hôm nay trời mưa, tớ phải khổ sở lắm mới bắt được từng này cá đấy."
"Tớ vẫn thắc mắc sao mình cần nhiều cá vậy nhỉ. Bốn người chúng ta ăn cả tuần còn không hết." - Sau khi kiểm tra các loại cá bên trong, Swan đăm chiêu.
"Cái này là chủ ý của Killer nên tớ cũng không rõ. Nào, mình làm món cá nướng đi."
"Nhắc mới nhớ, Killer đâu rồi?"
Kid định đặt lưng xuống tấm nệm nghỉ ngơi một chút, song lại bật dậy. Sáng nay nó đã ra khỏi nhà mà chưa nhìn thấy người tóc vàng. Killer vốn sống khá khép kín, nếu không muốn nói là bí ẩn. Đứa trẻ tóc đỏ chưa bao giờ đoán được đối phương đang tính toán điều gì.
"Hình như ở trên gác xếp ấy."
Nó gật đầu rồi trèo lên chiếc thang dây kê ở góc phòng. Căn chòi này có một tầng áp mái nho nhỏ, là nơi lũ trẻ cất giữ những đồ vật quý giá kiếm được cùng quần áo, lương thực cho mùa đông. Kể từ khi Killer chuyển đến, cậu cải tạo lại nó làm nơi cất sách và các sáng chế của Kid. "Sẽ có lúc chúng trở nên hữu ích", cậu đã giải thích thế.
Thằng bé đẩy cánh cửa gỗ phía trên đầu ra, mùi rêu mốc hăng hắc nhanh chóng lấp đầy khứu giác. Bên kia căn phòng, một đứa trẻ chậm rãi ngẩng đầu lên:
"Chào Kid."
"Cậu đang làm gì ấy?"
Nó ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn thanh gỗ được vót nhọn trong tay người kia, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò.
"Tớ đang làm vũ khí! Cậu thấy thế nào, đủ để gây sát thương không?"
"Nhưng cho dịp gì mới được chứ? Bị cái que này chọc thì toi đời."
Đôi mắt xanh biếc của Killer chợt sáng lên lấp lánh. Cậu nhoẻn cười, rút từ trong kệ tủ một quyển sách cũ rồi chìa ra trước mặt Kid. Nó vụng về đón lấy, bắt đầu đánh vần dòng tiêu đề in chìm trên bìa.
"Địa lý biển Nam?"
"Đúng rồi. Cậu nhìn thử cái này xem." - Killer lấy lại cuốn sách và mở ra một trang minh họa các dòng hải lưu - "Những đường xanh đỏ này biểu thị dòng biển nóng và lạnh. Biển Nam ở Nam bán cầu, và thoạt nhìn ta sẽ thấy các dòng hải lưu quanh đây phần lớn chảy ngược chiều kim đồng hồ, đúng không?"
"Đúng đúng."
Kid trả lời ngay tắp lự. Đã vài tuần kể từ lúc cậu quyết định đeo mặt nạ khi ra đường, nó chưa thấy Killer vui vẻ nhiều như vậy, thành ra không nỡ phá bĩnh niềm vui hiếm hoi của cậu.
"Ừ! Nhưng đây là bản đồ mới. Tớ tình cờ tìm thấy một phiên bản cổ hơn ở phòng sách của trưởng làng."
"Khoan đã, sao cậu được vào đó?"
"Tớ lẻn vào thôi. Không phải ăn cắp nha, chỉ mượn tạm thời thôi. Đằng nào ông ta mua một đống tư liệu về để làm bộ tri thức chứ có đọc đâu."
"Có đọc cũng chả hiểu."
"Đúng! Tớ đọc xong sẽ trả lại như cũ, nếu thấy kiến thức nào cần lưu trữ lâu dài thì chép tay ra vở. Quay lại vấn đề chính nhé. Trong lúc quan sát phiên bản đó, tớ đã phát hiện ra có một dòng biển rất nhỏ đi ngược lại với quy tắc trên."
Kid nghiêm túc nhìn theo đầu ngón tay của Killer. Đường ngoằn ngoèo màu xanh đang chảy về phía đất liền.
"Chẳng phải đây là Tobermory sao?"
"Đúng! Giống như mật đạo dẫn thẳng đến quần đảo chúng ta. Và nhìn xem, xuất phát điểm của nó là từ đâu?"
Đầu ngón thanh mảnh bắt đầu miết theo hướng ngược lại:
"Đây. Đến đây thì nó bắt đầu giao với các vùng nước khác. Đoạn biển này chưa được đặt tên, nhưng tớ thấy hình dáng các đảo xung quanh rất quen. Dường như nó đã được vẽ ở đâu khác rồi, vì thế tớ quyết định tra cứu thêm. Cuối cùng tớ tìm thấy hình vẽ vùng này trong một cuốn sổ tay của thuyền trưởng băng Hurricane danh tiếng, ghi chép về các quái vật và hiện tượng dị thường mà ông chạm trán xuyên suốt cuộc đời đi biển."
"Băng Hurricane á?!" - Kid không khỏi giật mình. Hầu như dân chúng ở đây ai cũng biết đến ông, người đã có công khai hoang và gây dựng dân cư trên đảo này từ hàng trăm năm trước. Tên của ông còn được đặt cho cảng biển duy nhất nơi đây.
Killer gật đầu đầy hào hứng trước khi lấy cho Kid xem một cuốn sách khác khổ nhỏ hơn. Phần gáy được khâu bằng chỉ thô sơ, lớp bìa da phảng phất mùi thảo mộc. Không tin được Killer có thể "mượn" từ lão trưởng làng hiện vật vô giá này.
"Và cậu đoán xem, ở vùng biển đó ông ấy đã gặp thứ gì? Một loài sinh vật cổ đại mà con người qua cả nghìn năm cũng chưa khám phá hết. Sự bất tử đi cùng khả năng bắt chước mọi âm thanh. Chính là Siren!"
Eustass sắp chết đói mất thôi. Đúng là những câu chuyện cậu kể rất lôi cuốn (và khuôn mặt cậu khi kể chuyện cũng thế) nhưng nó cần ăn trưa đã. Dẫu vậy, có vẻ Killer vẫn chưa nhận ra biểu cảm đờ đẫn của nó:
"Tóm lại, có một dòng biển ngầm nối liền quần đảo này với nơi gần nhất con người từng phát hiện ra Siren. Thử nghĩ mà xem, nếu gặp đúng chiều nước chảy và gió thổi, rất có thể Siren sẽ theo con đường đó trôi dạt đến rất gần Tobermory!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com