Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

second-black


khu phố gần nơi trafalgar sống bấy lâu nay đang làm lại đường.

không phải làm lại tất cả mặt đường như vụ hai năm về trước khiến cho những người dân sống quanh đấy không ai ra khỏi nhà được trong vòng ba ngày, diện tích làm chỉ là một đường khá hẹp ở mép đường. tuy là vậy, vì lần này lại có vấn đề quỷ quái gì đó với đường ống cống ngầm, nên phạm vi làm đường tuy hẹp về độ rộng nhưng trải dài đến tận gần trường đại học của anh.

đúng ra cũng chả có gì là phiền phức lắm đâu vì dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đường đi học hằng ngày của anh. đấy là nếu không tính đến
mùi hắc ín ở nhựa đường vô cùng nồng nặc bốc lên, đầu độc sống mũi và hệ thần kinh của anh mấy ngày hôm nay.

ừ thì dù là không phiền nhưng vẫn khó chịu không tả được. lại còn hại cho sức khỏe nữa chứ.

.

sáng thứ hai, trafalgar đang cố rảo bước thật nhanh để đến nơi trường học trong lành, tránh xa cái thứ mùi hắc ín đen kịt không mời mà cứ xộc lên mọi giác quan của anh. trong khi đang cố gắng để làm khẩu trang thít lại chặt hơn, bỗng có một thứ gì đó sượt qua trước mặt người thanh niên tóc đen. vận tốc của vật thể đó khiến cho lực gió giật một bên khẩu trang y tế của anh bung cả ra.

một thứ màu đỏ.

bỗng cái bóng đó phanh gấp lại, kéo lê một đoạn khét lẹt nơi mặt đường, để trafalgar cuối cùng cũng nhìn ra đó là một chiếc xe motor phân khối lớn, tiếng bô xe và động cơ gầm rú một cách phô trương.

người ngồi trên xe đột ngột nhảy phắt xuống, hất mặt về phía anh, ra dấu lại đằng đó.

trafalgar nhìn xung quanh mình, không thấy ai phản ứng với hành động của kẻ kia rồi mới hướng ánh mắt về phía hắn, ngón trỏ tay phải đưa lên chỉ vào ngực, ra dấu hỏi "tôi á?"

tên đó có vẻ nén cười qua chiếc mũ bảo hiểm gắn kính bảo vệ mà những người đi phượt hay dùng kia, gật đầu và ra dấu cho anh nhanh chóng tiến lại về phía hắn.

trafalgar mặt mũi lầm lì tiến đến, chưa để ai làm gì đã thốt ra câu.

- tôi không có nhớ là mình nợ tiền xã hội đen hay gì đâu...

lần này thì tên đó bật cười sa sả, và cũng vì thế khiến anh phần nào nhận ra cái người đội mũ kín mít đó là ai.

- hàng xóm đó hả?!

anh bật cười, thanh âm mang chút chán nản vang lên. bỏ mẹ nó chứ, ban nãy lỡ phát biểu câu xấu hổ ghê...

- thế giờ đằng ấy muốn gì đây?!

anh khẽ gằn giọng, nhíu mày lại, muốn để tên kia chú ý đến mình mà dứt ra khỏi tràng cười kia. ấy vậy mà theo một mức độ nào đó, tiếng cười của tên đấy thậm chí còn có phần khó kiểm soát hơn.

trafalgar bắt đầu cảm thấy nóng máu khi nghĩ rằng tên đầu đất trước mặt đang lôi anh ra làm trò đùa, trong khi trong đầu kẻ đối diện chỉ là thấy điệu bộ cố tỏ ra hờn dỗi của anh ngày một đáng yêu, nên phải cười thêm chút nữa kẻo lỡ vạ miệng mà thốt ra câu "anh đáng yêu ghê" thì bị coi là biến thái chắc luôn. hắn không nhận ra là cho dù có không thốt ra câu nói lạ lùng ấy thì vẫn bị ghét vì người kia đang bị gã cho ăn bơ miễn phí chất lượng đến gần tiểu đường.

đến khi anh chàng tóc đen kia nổi giận đùng đùng giậm chân bỏ đi thì hắn mới hoàng hồn, vội vã nắm tay kéo anh lại.

- lại gì nữa đây hả, anh thằng bé?!

giọng tỏ vẻ dỗi hờn của anh lại làm cơn cười trong hắn trực chờ bộc phát, nhưng may mắn sao lần này tên ngốc đó cũng dằn lòng lại được.

- này, tôi có tên tuổi đàng hoàng đấy!

- và tôi thì không có nhu cầu biết.

trafalgar hất mạnh tay ra, đầu không ngoảnh lại. điều này khiến cho gã đó phải gọi với lên.

- anh định đi nốt ba km còn lại có mùi hắc ín đến trường đại học đấy hả?!

điều đó khiến trafalgar khẽ xoay người lại.

- làm sao?!

- lên xe không, tôi chở anh.

tên hàng xóm vỗ vỗ tay lên chỗ trống trên chiếc yên trên xe hắn, mặt tỏ vẻ mong chờ.

anh bỗng bật cười, nhìn ra xung quanh thấy không có ai để ý thì mới tiến đến.

- cậu nói tên cậu là gì ấy nhỉ?!

- kid. eutass kid.

hắn cười, đồng thời cởi chiếc mũ bảo hiểm ra, để lộ mái tóc đỏ rực của mình. khuôn mặt góc cạnh của kid khiến trafalgar khẽ nuốt khan. mùi nước hoa thoang thoảng và dầu gội đầu của người trước mặt khiến cho anh trong một khắc mà quên mất mùi hắc ín đang nồng nặc cách đó vài mét.

dẫu vậy...

- cảm ơn cậu, eutass-ya. tuy vậy tôi cũng phải xin cảnh cáo cậu và chiếc xe của cậu từ nay hãy tránh xa tôi ra. tôi không muốn gây, cũng như vướng vào phiền phức. đặc biệt là với những người như cậu.

... anh vẫn phải giữ giá.

dù cho anh cũng muốn leo lên chiếc xe đó để mà nhanh chóng rời xa cái nơi có thứ mùi hắc ám này lắm, nhưng riêng xe gã này thì không.

anh ghim rồi.

eutass kid là thành phần cần phải tránh xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com