Tâm tư
Khi hai ta xảy ra cãi vã sẽ làm hoà bằng cái ôm
Khi thành đôi rồi ta ôm vì cho nhau tình yêu đong đầy
Anh biết điều đó phải không hỡi người tôi yêu? Từ cái lúc cả thế giới gần như ruồng bỏ tôi, quay lưng khi tôi gặp hoạn nạn. Một anh hùng là tôi khi khó khăn chẳng có ai sẵn sàng giang bàn tay ra cả... Ánh sáng duy nhất tôi có thể với lấy là bàn tay anh. Nó ấm áp vô cùng. Khiến tôi cảm thấy hối lỗi vô cùng.
Tôi từng vỗ ngực tự hào, khiến anh ghen tị rất nhiều. Nực cười là giờ đây trước gương mặt cao quý của chàng Hào Kiệt luôn ngẩng cao đầu tôi lại hoá thành một trò hề đầy thảm hại.
Anh không cười tôi sao? Anh không ghen tị nữa sao? Giờ tôi đã thảm hại như thế này..anh phải cảm thấy vừa lòng hả dạ chứ?
Anh nhìn tôi. Ánh mắt khác lắm, chan chứa dịu dàng. Anh sẵn sàng tha thứ cho tôi? Trút bỏ hết mâu thuẫn trẻ con năm xưa để cứu vớt linh hồn đã lạc lối là tôi đây. Sau ca làm vất vả ở Barcelona anh lại dùng cánh cửa thần kì tới thăm tôi, anh nấu cho tôi đủ món ngon, bàn tay anh ân cần dỗ dành tôi. Nhớ những đêm còn do dự nhưng quá mỏi mệt tôi đã tự động gục bên cạnh anh.
Những lúc bên cạnh anh tôi cảm thấy ấm áp, cảm thấy an toàn lắm liệu anh có biết không? Từ bao giờ tôi đã thề với lòng sẽ không bao giờ quên công ơn to lớn của anh. Nhất định...nhất định tôi phải yêu thương, bảo vệ anh bằng mọi giá.
Anh lớn hơn tôi. Mà trong tâm hồn của anh vẫn không bị bóng tối nuốt chửng, vẫn sáng như mặt trời. Vì mặt trời của anh âm thầm cứu rỗi mọi người còn mặt trời của tôi đã sớm lụi tàn. Nhưng vì mặt trời trong anh tôi mới có thể tìm thấy mặt trời trong tôi một lần nữa. Tại sao trái tim tôi lại yêu anh thế này? Chính tôi cũng không biết. Trái tim lại rộn lên những lúc tựa vào lòng nghe anh thủ thỉ. Ngọt ngào như tiếng hát bên tai
Chúa ơi, sao tôi không nhận ra anh thực chất có phẩm chất tuyệt vời đằng sau cái vẻ sĩ diện, ham ngủ và đào hoa đáng ghét đó chứ?
Xin lỗi Matadora, tôi đã hiểu nhầm anh. Đến khi hoạn nạn rồi mới biết anh thật sự là thứ mà trái tim tôi muốn kiếm tìm. Cảm ơn vì đã vực tinh thần tôi dậy - một lần nữa.
Từ ngày thầm yêu anh tôi luôn tìm mọi cách quan sát anh, bảo vệ anh. Tôi biết phải trân trọng lấy mặt trời duy nhất của tôi. Anh vẫn còn quá bay bổng, chưa trải qua nhiều thứ tối tăm của thế giới như tôi.
Sau mỗi giông bão tôi thích đến bên anh, nơi được chào đón bằng cái ôm. Tôi sẽ sà vào lòng anh, được xoa đầu. Tôi có thể thoải mái nghịch những lọn tóc đỏ tuyệt mĩ của anh - thứ mà tôi chẳng thấy cô nàng nào có cả, cá nhân tôi nghĩ thế. Bờ vai anh rộng lớn tựa vào rất thoải mái. Chỉ ước gì thời gian đông cứng luôn để tôi chỉ cần bên anh như thế này thôi.
Và giá như thời gian quay trở lại....tôi sẽ ước bản thân là một gã cao bồi đơn độc bình thường. Cóc cần cái chức cảnh sát trưởng với anh hùng thiên hạ nữa.
Biết rồi mà? Đời làm quái gì có hai chữ "GIÁ NHƯ" chúng ta chỉ có thể hướng về tương lai phía trước đến khi nhắm mắt.
Vậy thì tôi sẽ tận dụng có thể quãng đời này để ghi nhớ tháng ngày bên anh thật nhiều...thật nhiều...rằng tôi đã sống một cuộc đời có ý nghĩa.
Và...
Tôi yêu anh..
El Matadora
_______________________________________
Vào một ngày nào đó chẳng ai biết, hai con người tưởng chừng mâu thuẫn lại về bên nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com