Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 16

Truyện của quá khứ.

Một buổi tối của 10 năm trước,

--------------

Bên lò sưởi,ánh lửa hắt ra soi bóng một cậu bé ngồi say sưa cùng quyển sách trinh thám.

Mẹ đi quay phim,tuần sau về.

Ba vừa đem về một phần cơm lại tiếp tục ra ngoài.

Bỏ lại một Kudo Shinichi mới 7 tuổi ở nhà nguyên đêm.

-----------

Ngọn lửa trong lò dần nhạt,Kudo về phòng ngủ,nhưng cậu chưa về phòng mình vội.

Một đứa trẻ ngoan là phải biết trong nhà,một người biết trông nhà phải đảm bảo nhà an toàn,để nhà an toàn ta nên đi kiểm tra cửa.Ha.

Bước đến căn phòng của bố mẹ,đóng toàn bộ cửa sổ.

Sau đó, cậu lấy ra một gói cả phê ở đầu giường,nước nóng ở vòi nước.Ngồi lên giường.

Tắt đèn phòng ngủ,trong phòng chỉ còn ánh trăng nhạt.Kudo chống trọi với cơn buồn ngủ,nhìn trăng tròn.

Không lâu sau đó...

Trong gầm giường có một bóng người bò ra,hắn ta đấm lưng mấy cái rồi mới nhìn quanh phòng.

VÀ, cậu bé đã vào phòng được gần một tiếng kia vẫn chưa ngủ,đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm ...hắn.

-Chào chú.

-A,chào nhóc_Củ lạc giòn tan!Một thằng nhóc thấy người bò ra từ gầm giường lúc gần 12 h đêm và nói "chào chú".

-Chú là ai thế._Giọng nói non nớt.

-Ta ...là bạn của bố cháu._Bố khỉ,lý do gì thế,tên trộm nghĩ,nếu có ai tin thì hắn không phải siêu trộm nữa.Mà hình như bị một thằng nhóc tìm thấy kiểu này cũng không giống siêu trộm nữa rồi.

-Bạn của ba cháu chui dưới gầm giường của ông ấy vào ban đêm à_Cái giọng non nớt chết tiệt. 

_Thế cháu nghĩ ,một đứa trẻ nhìn thấy người ta bò ra từ gầm giường sẽ nói"Chào chú"à.

Trong lúc này,hắn đảo mắt quanh phòng,như cố tìm cái gì.Trong khi đó hắn nghe thằng nhóc nói tiếp:

-Chú tìm gì à?

-Ta là trộm đấy._Hắn bắt đầu đi tìm quanh phòng.

-Chú tìm cái gì vậy?

-Này nhóc,ta nhắc lại ta là trộm đấy nhé.

-Chú vào cướp của à?

-Ừ.

-Thế sao chú trốn ở gầm giường.

-Ta chờ thời cơ.

-Chú biết là mỗi mình cháu ở nhà mà.

-Gì hả?

-Có một tờ giấy nhớ gắn ở cửa sổ chỗ chú trèo vào,ba cháu ghi sẽ không về đêm nay và cháu sẽ ngủ một mình.Căn phòng này ở ngay trên phòng đọc lúc nãy,để trèo vào đây chú đi qua đấy tức là chú biết cháu vẫn ở dưới tầng.Nếu chờ thời cơ thì lúc đó là thời cơ thích hợp nhất đấy.

-Tức là mi biết ta chèo vào à?

-Có dấu dày của chú ở trên thành cửa sổ,màu đất giống ở dưới chân tường.

-Nhỡ ta qua phòng khác rồi thì sao?

-Lúc này phòng khóa ngoài.

-Này nhóc biết ta là ai không_Hắn phát hiện không chỉ tên nhà văn kia thú vị mà nói chuyện với con trai hắn cũng là một điều rất hay ho_Kaito Kid,siêu trộm đấy.Ta phá cửa,đi ra ngoài,lấy đồ,rồi đi vào và khóa lại.

-Thực ra nó không khóa đâu,chú nói thế nghĩa là chú chưa ra ngoài à.

-Hả......!

-Cháu nghe về chú rồi.

-Thấy ta có ngầu không?

-Không!

-Nhóc thật thà quá!

-Chú tìm gì thế,đây là phòng ba mẹ cháu,có cả đồ lót của mẹ đấy.

-À.....thế à.Vậy cháu có biết cái kính một mắt........

-Cái này ạ._Trên tay cậu là một mắt kính,có dây dài.

-Trả cho ta nhé.

-Không........

Đó là tất cả những j cậu nhớ được. Khi tỉnh lại, Shinichi đã ngủ trong căn phòng của mình.Phòng của bố mẹ đã được đóng kín,mảnh giấy nhắn vẫn dính trên cửa sổ.Có lẽ đó chỉ là một giấc mơ.

Nhưng,có ai biết,dưới gầm giường là một dấu giày dính bùn.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com