Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.2.

vừa kịp nghe được địa chỉ bệnh viện sau khi gọi cho khánh, hoàng tức tốc chạy đến đó. bảo sao lòng của cậu lại nặng trĩu sau khi gặp thắng, hoá ra là điềm báo của một chuyện không hay sắp xảy ra.

không thể nào, họ chỉ vừa gặp lại thôi mà? không thể nào lại xa cách nhau thêm lần nữa...

hoàng xông thẳng vào phòng bệnh, mặc cho khánh ra sức ngăn cản mà lao đến ngồi thụp xuống cạnh người đang nằm trên giường bệnh. nước mắt không hiểu sao cứ trào ra, cậu nắm lấy cánh tay lạnh ngắt của thắng.

- sao lại ra nông nỗi này? vài tiếng trước anh còn nói sẽ về với em mà?

- anh hoàng ơi...

- anh làm nhiều thứ cho em như vậy, em còn chưa trả lại được gì cho anh mà anh lại bỏ em? 9 nụ hôn kia em còn chưa kịp trả cho anh mà bây giờ anh như này thì em mang nợ anh cả đời hả? anh mở mắt ra đòi nợ em đi mà...

tiếng khóc xen lẫn tiếng trách móc khiến cho đứa em nhỏ đứng cạnh cũng cảm thấy xé lòng. khánh đi đến đỡ lấy hoàng, định nói gì đó thì một giọng nói khác đã xen vào.

- má sao ồn ào quá vậy? nói nhỏ nhỏ cho người ta ngủ với chứ.

giọng nói quen thuộc lọt vào lỗ tai khiến hoàng giật mình, liền nhỏm dậy. đập vào mắt cậu là tên người yêu đáng ghét kia đang từ từ ngồi dậy với gương mặt không-thể-nào-ngái-ngủ-hơn.

- anh...

- ủa cục cưng của anh sao ở đây? thằng khánh nhiều chuyện với em hả?

biết người yêu đang đứng cạnh, thắng liền sà vào lòng của hoàng rồi dụi tới dụi lui vào chiếc bụng mỏng dính nhưng cực kì ấm của cậu. và khỏi phải nói, hoàng đang rơi vào tình trạng ngỡ ngàng ngơ ngác nhưng may là chưa bật ngửa. gương mặt hoang mang quay qua nhìn vào cái tên đầu dừa đang cúi gầm mặt xuống để nín cười trước cái cảnh nũng nịu hiếm có của anh mình.

- khánh, nãy em nhắn với anh...

- lỗi do em hấp tấp, em cũng hoảng nên type nhầm á anh.

- nhầm? nhầm kiểu gì? vết thương mất máu nhiều là sao?

- cái đó là vết thương trên tay của ảnh bị đập xuống đất, lại rách da nên mất máu nhiều...

hoàng gỡ cái con cún bám người ra khỏi mình, vạch tay áo của thắng lên thì đúng là vết thương đã được băng bó lại kỹ càng và vẫn còn vết máu rất mới dính trên băng gạc.

- vậy em nói không kịp...

- anh xem lại tin nhắn đi , anh hỏi em là "bị thương nặng không? vào bệnh viện có kịp không" thì em lần lượt trả lời là "không, kịp rồi" mà em type nhầm dấu phẩy thành dấu cách. chưa kịp giải thích gì mà anh gọi cho em xong rồi chạy thẳng lên đây luôn, anh bốc đồng không khác gì anh thắng luôn á!

sau khi được khánh giải thích cặn kẽ về tin nhắn gây hiểu lầm kia, hoàng thở ra một hơi thật dài rồi ngồi xuống cạnh thắng. thằng thỏ đầu dừa đáng ghét này, làm anh một phen chết đi sống lại rồi!

- vậy xem ra con trai của ba chọn đúng người rồi nhỉ?

ba của thắng bước vào, hoàng vừa mới ngồi được đôi chút lại phải đứng bật dậy chào người được xem là "ba chồng tương lai của mình".

- thấy con lo cho con trai của ba như vậy là ba yên tâm rồi. còn con nữa, đi đứng kiểu gì mà gặp tai nạn thế hả?

- con xin lỗi, khiến mọi người lo lắng rồi.

xảy ra cớ sự này là do thắng đang cố đuổi theo đồng bọn của ông nam đang có ý định chạy trốn. vì không muốn để lỡ mất tên tội phạm mà mình truy đuổi bấy lâu nay, thắng liều mạng phóng xe lên chặn đầu tên kia và tai nạn xảy ra. có lẽ do ăn ở tốt nên trời thương, thắng chỉ bị xây xát bên ngoài và ảnh hưởng đến vết thương kia đôi chút, còn tên tội phạm kia cũng được áp giải về đồn.

nhiệm vụ cuối cùng cũng thành công, sếp cũ của cả hoàng và thắng vẫn đang rất sốc vì không hiểu sao đoạn phim mà gã quấy rối hoàng lại nằm trong tay cảnh sát. gã ta chắc chắn là đêm đó gã đã tắt hết camera rồi mới hành động cơ mà? lại còn cả toàn bộ giấy tờ làm ăn bất hợp pháp kia, tại sao cảnh sát lại có?

quay trở lại với hai nhân vật chính, với cái tính cứng đầu, lì lợm, mặc cho ba mình với thằng em trời đánh ngăn cản thì thắng đòi xuất viện ngay trong đêm cho bằng được. đã vậy còn phải về nhà của hoàng chứ không chịu về nhà của mình, sau khi yên phận trên chiếc giường ấm áp thơm tho của người yêu thì thắng đột nhiên kéo hoàng xuống ngồi cạnh mình.

- lúc ở bệnh viện anh nghe em nói là em còn nợ anh chín nụ nôn, anh nên mở mắt ra đòi nợ em mà nhỉ? anh mở mắt rồi nè, em trả nợ anh đi?

- không, anh cút ra xa em đi!

bị người yêu ghét bỏ, thắng cụp tai, cụp luôn cái đuôi cún lại, tự biết thân phận mà cút ra một góc giường rồi ngồi bó mình một cục ở đó.

- cái số tôi, bị thương đã đành rồi mà còn bị tai nạn làm rách vết thương thêm cái nữa. giờ lại bị người yêu mình ghét bỏ như thế, tôi là con người bất hạnh nhất thế giới này...

hoàng bật cười, không ngờ rằng một người bình thường cứ như tảng băng di động cũng có lúc đáng yêu như thế. cậu rón rén lại gần chú cún to lớn của mình, khẽ nâng gương mặt của đối phương lên, chủ động áp môi mình lên đôi môi có chút thô ráp ấy.

quả nhiên, cún lại mọc đuôi và vẫy đuôi liên tục. thậm chí còn kéo cậu lại, đưa vào một nụ hôn sâu hơn.

và tối đó họ chỉ ôm nhau ngủ thôi, không hề làm gì đâu nhé! (tôi biết hết, não của mấy người bớt giãn lại đi!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com