Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 6: quá khứ - hiện tại.

*chap này không có sự hài hước, chỉ có sự múa bút của nhỏ mều lâu ngày không viết văn xuôi!

trời se lạnh, len lỏi giữa bầu không khi trong lành là mùi đất ẩm bốc lên sau cơn mưa vừa ghé ngang qua. thắng hít một hơi thật sau, hương vị này quả thật rất lâu rồi anh mới có thể cảm nhận được. nó khiến anh nhớ lại những ngày mà bản thân còn bé xíu.

- có vẻ như con có nhiều tâm sự nhỉ?

ba của hoàng đưa cho thắng một lon bia rồi ngồi xuống cạnh đó, cả hai đang ngồi trước hiên nhà, ngắm nhìn cảnh vật pha chút màu buồn bã mà cơn mưa kia vừa mang lại. thắng với cả hoàng có dự định sẽ ghé qua trường cấp hai của họ ngay sau khi buổi gặp bố mẹ kết thúc, nhưng thời tiết đã níu họ lại một lúc.

- dạ không phải, con đang nhớ lại ngày xưa của mình thôi. con đã không trở về nơi này rất lâu rồi, giờ có chút bồi hồi ạ.

lon bia được mở ra, tiếng bọt bia xèo xèo vui tai lại dịu đi cái khí trời nặng trĩu được đôi chút. thắng đưa lên miệng mình, nhấp một ngụm, cái lạnh của bia phần nào lôi kéo anh ra khỏi những hồi ức mơ hồ xảy ra từ rất lâu về trước.

- ba cảm ơn con vì đã hết mực bảo vệ con trai của ba như vậy.

- ba đừng nói vậy, bảo vệ người con thương là nhiệm vụ mà con tự giao cho bản thân mình và dặn lòng rằng luôn phải hoàn thành cho thật tốt rồi ạ.

người lớn tuổi hơn mỉm cười, lại càng an tâm hơn khi nghe được những lời từ tận đáy lòng của người yêu con trai mình.

- cả hai đang nói xấu con hả?

hoàng đột ngột xuất hiện từ phía sau, thành công hù doạ hai người đàn ông đang tâm sự điều gì đó với nhau và cậu còn phải công nhận là biểu cảm giật mình của hai người y hệt nhau, lại còn suýt mở mồm chửi thề nữa. người ngoài nhìn vào khéo tưởng hai người họ mới là ba con ruột.

- sao lại nói xấu em? em đâu có điểm nào xấu để nói xấu đâu nhỉ?

sau bao tháng ngày bị gài và rút ra được kha khá kinh nghiệm cho bản thân, bây giờ có thể nói khả năng lươn lẹo, nịnh người yêu, thoát pressing của toàn thắng đã đạt đến mức mà người khác phải bái làm sư phụ. thử mà im lặng không trả lời thử xem, thế nào anh cũng nhận lại được mấy lời thắc mắc kiểu "á à vậy là anh nói xấu tôi thật, anh dám chê tôi xấu" hay đại loại như "vậy ý anh là tôi xấu, người hoàn hảo như tôi thì xấu ở chỗ nào hả anh thắng".

ừ, quen rồi, đến mức thắng biết trước luôn nước cờ tiếp theo của người yêu mình sẽ là gì để còn uốn lưỡi mà nói câu tiếp theo.

trêu ghẹo nhau mấy câu rồi cả hai cùng nhau tạm biệt ba mẹ của hoàng, hứa rằng sẽ không về nhà lúc quá khuya.

trở về ngôi trường cấp hai của bọn họ, cảnh vật không thay đổi quá nhiều so với lúc họ còn là những đứa trẻ non nớt. vẫn là những dãy hành lang quen thuộc, vẫn là những cây bàng cao lớn tồng ngồng che chở cho bọn họ tránh khỏi cái nắng cháy da, chỉ có điều họ không còn là những đứa nhóc học cấp hai nữa.

- sao em có cảm giác như trường bị thu nhỏ lại vậy ta?

- là do chiều cao của mình, ngày trước mình chỉ là mấy đứa nhóc nhỏ xíu, giờ đều đã là thanh niên cao mét tám hết rồi.

quả nhiên là người yêu siêu cấp, mọi thắc mắc của cậu đều được anh giải đáp rất ngắn gọn và dễ hiểu. trong mắt của hoàng, thắng giống hệt như chatgpt phiên bản người thật vậy, mà công nhận anh cũng rất kiên nhẫn khi mấy câu hỏi của cậu nhiều lúc cũng "vô tri" kinh khủng khiếp, chẳng hạn:

"anh ơi, sao con chó nó không kêu meo meo mà nó lại sủa gâu gâu?"

"em không biết là màu cam được đặt trên theo trái cam hay trái cam được đặt tên theo màu cam nữa."

"ủa anh, sao thận nó biết mình thức khuya mà nó suy vậy?"

ờ, những câu hỏi mà đôi khi đến cả thánh thần cũng không trả lời được.

vậy mà thắng lại cảm thấy vui khi lúc nào cũng có người yêu bên cạnh, hệt như một em bé lúc nào cũng tò mò về mọi thứ xung quanh mình. anh không thấy phiền mà còn cảm thấy sao mà người yêu mình đáng yêu kinh khủng khiếp.

hoàng chạy lon ton về dãy phía bên phải rồi ngồi bệt xuống dưới, ánh mắt hào hứng hướng về phía thắng đang đứng giữa sân và nhìn mình đầy trìu mến.

- ngày trước em ngồi ở đây xem anh chơi bóng chuyền nè, em thề nhìn anh ngầu thật sự luôn. em muốn tìm lại cảm giác lúc đó ghê.

thắng bước từng bước lại gần hoàng, cúi người, đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn nhẹ. sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh người yêu, như một thói quen mà vòng tay ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh. đối phương cười khúc khích, tựa đầu mình lên bờ vai vũng chắc của người mà mình thích thầm năm ấy. cả hai giữ nguyên tư thế một lúc lâu, cảm nhận sự hạnh phúc đang từ từ len lỏi vào từng tế bào của bản thân mình.

một lúc sau, có một đám con trai ùa vào sân trường, có vẻ nhân dịp mùa hè vắng người nên chúng nó ùa vào sân trường chơi. thằng nhóc dẫn đầu kẹp trái bóng chuyền bên hông, cất giọng đầy quả quyết rằng hôm nay tụi nó sẽ tập đến khi nào không còn thấy mặt trời nữa thì thôi.

à mà, hôm nay trời âm u, cả ngày nay còn chẳng thấy mặt trời ở đâu nữa...

thấy có người, hoàng tự động biết ngại mà ngồi thẳng dậy, tự động nhích xa thắng một xíu. cả hai không hẹn mà nhìn nhau, bất chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu của thắng, anh cởi áo khoác ra đưa cho hoàng rồi chạy đến chỗ đám nhóc kia.

- anh có thể chơi cùng mấy đứa không?

- dạ được, thoải mái luôn anh ơi!

trận bóng chuyền nhanh chóng bắt đầu, cảm giác hệt như rất nhiều năm về trước, một người mải mê theo đuổi trái bóng trên sân cùng với bạn của mình còn một người cứ luôn dõi mắt theo từng chuyển động cũng như gương mặt của đối phương và phải cảm than rằng đây đích thị là người ngầu nhất mà cậu từng gặp. chỉ khác ở chỗ, lúc trước thắng gầy lắm, gầy nhưng toát ra cái khí chất mạnh mẽ vô cùng, trái ngược với sự gầy thiếu sức sống của hoàng. vậy mà giờ đây trước mặt cậu đã là một người đàn ông ba mươi tuổi, vẫn là cặp lông mày uy nghiêm ấy, vẫn là đôi mắt to tròn và hàng lông mi dài tuyệt đẹp, vẫn là cái góc nghiêng sắc lẹm với má lúm sâu hoắm, nhưng người ấy đã trở nên vạm vỡ hơn, cơ bắp đã phát triển hơn và có thể khiến cậu mệt lả người sau những lần oằn mình trên giường. hoàng tự động mỉm cười, cảm thấy bản thân mình may mắn khi có được người đàn ông tuyệt vời ấy.

- em đang nghĩ gì mà cười một mình thế kia?

mải mê chìm đắm vào những suy nghĩ không có hồi kết, thắng đã ngồi cạnh bên hoàng từ lúc nào và cho đến khi anh cất giọng thì cậu mới quay trở về thực tại.

- anh không chơi nữa?

- nếu là anh của năm mười bốn tuổi thì anh có thể chơi đến tối luôn cũng được, bây giờ có tuổi nên nhanh mệt quá. đổi lại chơi trò khác với em trên giường thì anh lại không thấy m-

hoàng đang lau mồ hôi cho thắng, nhanh chóng lấy tay bịt mồm của tên người yêu biến thái kia lại ngay khi hiểu được ý tứ của câu sau là gì. phải chăng con người này sở hữu sự biến thái tỉ lệ thuận với sự hoàn hảo?

- nói tiếng nữa là không cần đợi thằng tú đâu, tôi cắt anh luôn bây giờ.

trước lời đe doạ kinh khủng khiếp ấy, thắng không những không sợ mà ngược lại còn híp mắt cười toe toét. bộ vui lắm hay gì? hôm nào bị cắt thật rồi xem có bày ra cái mặt đáng ghét bày nữa không?

- thôi giờ đi ăn nhé, chắc là em cũng đói rồi.

thắng đứng dậy trước, để cậu bám vào tay mình để lấy đà đứng theo. vừa mới đổi tư thế, hoàng đã nhìn thắng với hai mắt rưng rưng như cún con.

- em sao đấy?

- tê chân quá, em không bước đi được.

với hai mắt long lanh, môi hơi bĩu ra lại đính kèm thêm chất giọng làm nũng đáng yêu kia thì cả trăm toàn thắng cũng bị hạ gục dễ dàng. anh hôn chóc lên cánh môi phụng phịu của đối phương, bước xuống hai bậc thang rồi hơi cúi người.

- lên đi, anh cõng em.

chú cún con ngoan ngoãn nghe theo, leo lên tấm lưng vừa rộng vừa chắc kia. hai tay tự động vòng qua cổ của thắng, má cậu khẽ chạm vào gáy anh, hơi thở ấm áp phả vào làn da khiến thắng khẽ rùng mình vì cảm giác thân thuộc ùa về.

thắng bắt đầu bước đi, trên lưng là cả thế giới của mình.

mây đen đã trốn đi tự lúc nào, để lại một khoảng trời thoáng đãng, trong vắt như được gột rửa sau cơn giông nhẹ. mặt trời dần ló dạng nhưng không còn rực rỡ nữa, chỉ còn ánh sáng dịu dàng vàng ươm lấp ló sau tán cây. con đường quê nhỏ trải dài trước mặt, hai bên là những thửa ruộng đã vào mùa gặt, mùi rơm rạ quyện cùng mùi đất sau mưa tạo nên thứ hương nồng nàn rất đỗi quen thuộc. gió chiều lướt nhẹ qua những khóm hoa dại bên vệ đường, mang theo cả âm thanh xào xạc và hơi thở của ký ức. thắng cõng hoàng trên lưng, bước chân chậm rãi như sợ làm vỡ mất sự yên bình của buổi chiều muộn. ánh nắng cuối ngày rải lên bóng lưng hai người một lớp màu mật ong óng ánh, vẽ nên một bức tranh vừa tĩnh lặng vừa dịu dàng, tựa như thời gian cũng đang lặng lẽ dừng lại để ngắm nhìn họ.

hoàng tựa đầu vào vai thắng, đôi mắt lim dim như chú cún nhỏ đang tận hưởng hơi ấm quen thuộc.

- anh mệt không? nãy giờ đi cũng được một đoạn xa rồi, chân em cũng không còn tê nữa.

- anh không bao giờ biết mệt với người anh thương cả, em cứ ngoan ngoãn trên lưng anh đi. anh thích như vậy.

năm mười bốn tuổi, thắng cõng hoàng đến bệnh viện, với tư cách chỉ là người thích thầm cậu. năm ba mươi tuổi, lại một lần nữa thắng cõng hoàng trên con đường quen thuộc ấy, thật tuyệt khi cậu đã là người yêu của anh và mè nheo đòi anh cõng vì bị tê chân chứ không phải vì một sự cố nào cả. thắng không thể nói rõ cảm giác này là gì, chỉ biết có gì đó âm ấm, hơi nghẹn, và rất mềm, như thể ký ức năm xưa đang lặng lẽ chạm vào hiện tại, có chút tiếc nuối của năm mười bốn tuổi hoà quyện chút mãn nguyện của năm ba mươi tuổi. nói chung, chẳng biết dùng từ nào để có thể miêu tả chính xác được cảm xúc của anh vào lúc này, nhưng chắc chắn sẽ có hai từ "hạnh phúc".

không gian giữa hai người lặng đi, chỉ còn tiếng gió lướt qua những nhánh cỏ ven đường và bước chân trầm ổn của thắng dội nhẹ xuống mặt đất. hoàng không nói gì nữa mà siết tay lại một chút, ôm lấy anh chặt hơn, như thể sợ chỉ cần buông lơi một giây thôi, khoảnh khắc này sẽ tan ra trong nắng chiều. được người mình thích thích lại, thậm chí sau ngần ấy năm mà họ vẫn nhận ra và thích mình dù mình đã "quên tạm thời" gương mặt ấy, đã vậy còn được đối phương yêu thương và bảo vệ tuyệt đối thì hoàng chắc chắn đã dùng hết may mắn ở kiếp này của mình để gặp được thắng.

mặt trời đã nghiêng hẳn, thả những vệt nắng cuối cùng xuống mặt đường trải dài hun hút. con đường quê vắng lặng, chỉ có hai bóng người đổ dài lên nhau, hoà tan vào sắc cam nhạt nhòa của hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com