Vết nứt
Kinh thành bắt đầu đổi giọng.
Nếu như trước đó, người ta chỉ thì thầm về việc một hiệp sĩ mới đến bị đánh vì "không biết thân phận", thì giờ đây, câu chuyện đã được khoác lên một lớp vỏ khác — mềm mại hơn, nhưng độc hơn.
Người ta nói rằng Thẩm gia tiểu thư tuy bề ngoài đoan trang, nhưng bên trong lại không hề đơn giản. Rằng nàng quen nhận sự chú ý của nam nhân, rằng ánh mắt của nàng trong yến tiệc hôm ấy đã khiến kẻ khác hiểu lầm. Những lời ấy không nói thẳng, nhưng đủ để khiến người nghe tự suy diễn.
Tin đồn không cần đúng.
Chỉ cần lan.
Liêu Mỹ Mỹ là người đầu tiên nghe trọn vẹn câu chuyện ấy.
Nàng ngồi trong trà quán, nghe hai vị tiểu thư quý tộc nói chuyện bằng giọng nửa kín nửa hở, từng câu từng chữ đều hướng về một người — Thẩm Lạc.
"Nghe nói nàng ta rất giỏi giữ khoảng cách," một người cười khẽ.
"Khoảng cách ấy," người kia đáp, "chỉ dành cho kẻ không đủ tư cách."
Liêu Mỹ Mỹ không xen vào. Nàng chỉ lặng lẽ uống trà, nhưng bàn tay đặt trên chén đã siết chặt đến trắng bệch.
Nàng không cần thêm lời xác nhận.
Nàng biết, những tin đồn này không phải ngẫu nhiên xuất hiện.
Và cũng biết — nếu không đẩy thêm một bước, mọi chuyện sẽ dừng lại ở mức "nghe nói".
Buổi chiều hôm ấy, trong phủ Thẩm gia có khách.
Không phải quyền quý, cũng không phải thân thích, mà là một vị phu nhân trung niên, danh tiếng không lớn nhưng lại quen biết rộng. Bà ta đến thăm Thẩm phu nhân, mang theo lễ vật vừa đủ, lời nói vừa phải, nhưng ánh mắt lại không ngừng lướt về phía Thẩm Lạc.
"Tiểu thư Thẩm," bà ta cười, "quả nhiên là người khiến người khác khó quên."
Thẩm Lạc đáp lễ, thái độ không có gì sai sót.
Nhưng khi vị phu nhân ấy rời đi, tỳ nữ thấp giọng nói:
"Thưa tiểu thư... bà ấy vừa hỏi dò chuyện yến tiệc hôm trước."
Thẩm Lạc gật đầu.
Nàng đã đoán được.
Tin đồn, khi đã vượt khỏi phạm vi lời nói, sẽ bắt đầu mượn miệng người khác để tìm đến chính chủ.
Cùng lúc đó, Phó Hàn bị gọi đến phủ Công tước.
Cố Đình Thâm không vòng vo.
"Ngươi ở lại kinh thành," hắn nói, "không phải lựa chọn khôn ngoan."
Phó Hàn đứng thẳng, không né tránh ánh nhìn kia.
"Tôi không ở lại vì ngài."
Cố Đình Thâm cười nhạt.
"Ta biết," hắn nói. "Ngươi ở lại vì nàng."
Phó Hàn không đáp.
Sự im lặng ấy, trong mắt Cố Đình Thâm, chẳng khác nào thừa nhận.
"Vậy thì," hắn nói chậm rãi, "ngươi nên chuẩn bị tinh thần. Người chịu tổn thương... sẽ không chỉ là ngươi."
Đêm xuống.
Thẩm Lạc ngồi trong thư phòng, trước mặt là mấy phong thiếp mời dự tiệc.
Những lời mời này đến rất khéo. Không ai nhắc đến tin đồn, nhưng mỗi bữa tiệc đều là nơi lời đồn được kiểm chứng bằng ánh mắt.
Tỳ nữ do dự:
"Tiểu thư... hay là từ chối?"
Thẩm Lạc lắc đầu.
"Nếu tránh," nàng nói, "người ta sẽ nghĩ là đúng."
Nàng chọn một tấm thiếp, đặt sang một bên.
"Chuẩn bị y phục," nàng nói tiếp. "Ta sẽ đi."
Buổi tiệc diễn ra tại phủ một vị đại thần, không quá phô trương, nhưng đủ đông để mọi ánh nhìn đều có trọng lượng.
Khi Thẩm Lạc xuất hiện, không gian xung quanh khẽ chững lại.
Nàng không mặc y phục cầu kỳ. Chỉ là sắc nhạt, đường cắt gọn gàng, khiến gương mặt nàng càng thêm rõ nét. Nhan sắc ấy không áp người, nhưng khiến mọi lời bàn tán tự động hạ thấp âm lượng.
Có người nhìn nàng với tò mò.
Có người nhìn nàng với hoài nghi.
Cũng có người nhìn nàng với ác ý không che giấu.
Thẩm Lạc bước qua tất cả.
Bình thản như chưa từng nghe thấy gì.
Trong bữa tiệc, một vị tiểu thư cười nói:
"Thẩm tiểu thư quả nhiên rất được chú ý. Chỉ cần xuất hiện, đã khiến người khác không thể làm ngơ."
Thẩm Lạc đặt chén rượu xuống.
"Có lẽ," nàng đáp, "vì ta không quen ẩn mình sau lời người khác."
Câu nói ấy nhẹ, nhưng đủ để người đối diện khựng lại.
Liêu Mỹ Mỹ đứng ở xa, nhìn thấy cảnh đó.
Nàng đã chuẩn bị sẵn lời nói, sẵn tình huống, nhưng khi Thẩm Lạc thật sự đứng giữa đám đông, mọi thứ nàng tưởng tượng đều trở nên thừa thãi.
Thẩm Lạc không cần biện minh.
Không cần phản bác.
Chỉ cần hiện diện.
Cuối bữa tiệc, Thẩm Lạc rời đi sớm.
Sáng hôm sau, kinh thành lại xôn xao — nhưng lần này, giọng điệu đã khác.
Người ta nói Thẩm gia tiểu thư không hề tránh né. Rằng nàng xuất hiện đường hoàng, không một lời sai lệch. Rằng nếu thật sự có điều mờ ám, nàng đã không thể bình thản đến vậy.
Tin đồn không biến mất.
Nhưng nó bắt đầu nứt.
Phó Hàn nghe tin ấy, đứng lặng rất lâu.
Chàng hiểu, Thẩm Lạc đã chọn cách tự mình xử lý — và nàng làm điều đó tốt hơn bất kỳ ai đứng ra bảo vệ.
Cố Đình Thâm cũng nghe tin.
Hắn im lặng.
Lần đầu tiên, hắn nhận ra một điều khiến hắn không thoải mái:
Thẩm Lạc không phải người có thể bị đánh gục bằng dư luận.
Những gì hắn tung ra... chỉ đủ để chạm đến bề mặt.
Đêm đó, Thẩm Lạc đứng trước gương.
Trong gương, nàng vẫn là nàng — gương mặt thanh nhã, ánh mắt tĩnh lặng. Nhưng nàng biết, từ hôm nay, có một thứ đã thay đổi.
Không phải thế giới.
Mà là vị trí của nàng trong đó.
Nàng không còn chỉ là người bị kéo vào.
Nàng bắt đầu tạo ra vết nứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com