Chương 1
CHƯƠNG 1: Trấn nhỏ, bát mì và kẻ phiền toái
Ánh chiều tà trải dài trên con đường đá xanh loang lổ.
Khách lữ hành đi lại thưa thớt, vài quán trọ trong trấn nhỏ bắt đầu nhóm đèn, khói bếp tỏa hương mì thanh đạm lan ra tận đầu ngõ.
Một thiếu niên mặc y phục màu lam nhạt, kiếm dài đeo bên hông, bước chân thong thả nhưng vững chắc.
Áo khoác vạt dài khẽ tung theo gió, dáng người cao và thẳng, đôi mắt đen sâu thẳm như đang mang theo cả sương lạnh của đỉnh núi xa xăm.
Đó là Tư Thuận.
Anh đi đường đã ba ngày liền, chỉ dừng lại đôi chút ở những nơi có nước sạch để rửa mặt, và bây giờ, cuối cùng cũng chịu bước vào một quán ăn nhỏ ở giữa trấn.
---
Bên trong tửu lâu “Hương Dưỡng Trai”, tiếng cười nói ồn ào, hương rượu thơm lan tỏa khắp nơi.
Tư Thuận chọn một bàn trong góc khuất, ngồi xuống lặng lẽ, chỉ gọi một phần mì thịt bò cùng một chén trà.
Chủ quán nhìn y phục cùng khí chất của anh, đoán chắc là tu sĩ, không dám hỏi nhiều, vội vàng đi nấu.
Khi bát mì vừa được bưng ra, còn chưa kịp đặt xuống bàn, một bóng người khác vù một cái đã ngồi xuống ghế đối diện anh.
“Ô, huynh đài, bát mì này thơm thật đấy! Không ngờ trong cái trấn nhỏ xíu này lại có đồ ăn ra hồn thế này.”
Giọng nói ấy nhẹ, trong trẻo, mang theo một chút tinh nghịch như nước suối chạm đá.
Người vừa ngồi xuống là một thiếu niên có đôi mắt sáng như đang cười mãi, mái tóc dài buộc cao bằng dải vải trắng, trên người là áo khoác màu vàng nhạt sạch sẽ, tay còn cầm một xiên kẹo hồ lô chưa ăn hết.
Ứng Quy.
Tư Thuận liếc nhìn hắn, giọng thản nhiên:
“Bát mì này của ta.”
Ứng Quy gật đầu lia lịa:
“Ta biết. Nhưng bát mì này rõ ràng nấu hai phần thịt, trông rất công bằng. Huynh ăn một nửa, ta ăn một nửa, được chứ?”
Nói xong, hắn tự nhiên như hơi thở cầm đũa lên gắp thịt.
Tư Thuận hơi nhướng mày, tay phải nhẹ nhàng chạm vào chuôi kiếm.
Một luồng khí lạnh mảnh như tơ lập tức lan ra, khiến hơi nước quanh bát mì ngưng lại thành sương mỏng.
Ứng Quy rụt tay về, cười tủm tỉm:
“À à, đừng động đao động kiếm, ta chỉ nếm thử thôi mà.”
Hắn nháy mắt, sau đó nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt đen ánh lên chút tinh quái:
“À mà huynh tên gì vậy? Trông lạnh lùng như tảng băng, không nói thì ta đoán nha… Tên gì đó kiểu ‘Lãnh Thiên Hàn’ đúng không?”
“Tư Thuận.”
“Ồ, ‘Thuận’ trong ‘thuận theo lòng ta’ à? Được, hợp ý ta lắm!”
Tư Thuận: “…”
Câu trả lời của Ứng Quy khiến cả quán phải bật cười, vài vị khách còn nhìn sang, tưởng hai vị tu sĩ đang nói chuyện tình cảm.
Anh nhíu mày, đứng dậy định rời đi. Nhưng vừa ra khỏi cửa, phía ngoài vang lên một tiếng gầm lớn — một con yêu thú cấp thấp đuổi theo mùi linh khí mà xông vào trấn.
Người trong quán hốt hoảng bỏ chạy.
Tư Thuận rút kiếm, thân ảnh hóa thành vệt sáng lạnh, chỉ trong một hơi thở đã chém tan đạo khí đen đang lao tới.
Yêu thú gào lên, thân thể nổ tung, bụi khói tan đi.
Khi anh thu kiếm lại, đằng sau vang lên tiếng vỗ tay vui vẻ:
“Oa, ra tay thật ngầu nha! Tư Thuận, ta quyết định rồi — ta muốn đi cùng huynh!”
“Không cần.”
“Cần chứ! Huynh đánh quái, ta nấu ăn. Huynh lạnh lùng, ta nói chuyện. Chúng ta vừa vặn bù trừ!”
Ứng Quy cười rạng rỡ, dường như hoàn toàn không để ý đến ánh mắt lạnh nhạt kia, cứ thế đi sát sau lưng Tư Thuận như cái đuôi nhỏ.
Tư Thuận dừng bước, khẽ thở ra một hơi thật dài, như thể hiểu ra điều gì đó không thể tránh được.
“Tùy ngươi.”
Và thế là — một kiếm tu lãnh đạm cùng một linh thể tinh nghịch, từ khoảnh khắc ấy, bắt đầu mối nghiệt duyên vừa oan gia vừa ngọt ngào của họ.
______
🌟Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com