chương 10
Chương 10: Thị trấn Thanh Trúc và bí ẩn của ngọn đèn đêm
Từ Vân Mộng Sơn đến Thanh Trúc trấn, ngựa phi ba ngày, linh thuyền bay nửa canh giờ.
Vậy mà Ứng Quy vẫn kêu mệt như thể vừa đi qua ba kiếp.
“Huynh bảo nè, sao chúng ta không đi bằng truyền tống trận?”
“Vì ngươi không chịu trả phí linh thạch.”
“Ta tưởng tông môn chi trả chứ?”
“Chi cho ngươi riêng à?”
“Thì ta đẹp, họ nên chi.”
Tư Thuận im lặng.
Ứng Quy cười khúc khích, ngồi trên mạn thuyền, gió thổi tung mái tóc đen dài,
Áo trắng phấp phới, chỉ thiếu đàn sáo là thành tiên nhân hạ phàm.
Thị trấn Thanh Trúc
Thanh Trúc là một trấn nhỏ nằm ven rừng, bao quanh là rặng trúc xanh mướt.
Tưởng chừng yên bình, nhưng vừa đặt chân xuống, họ đã thấy không khí khác lạ: chợ vắng, cửa đóng, khói nhang dày đặc.
Một lão bà bán nến lẩm bẩm khi họ đi qua:
“Đêm nay lại có ngọn đèn sáng… lại có người chết mất.”
Ứng Quy nghiêng đầu, tò mò:
“Lại có người chết?”
Lão bà giật mình, nhìn hai người mặc y phục đệ tử tông môn liền run run đáp:
“Hai vị tiên nhân, ba tháng nay, cứ đêm rằm là trong trấn sẽ xuất hiện một ngọn đèn đỏ trên hồ. Ai nhìn thấy nó… sáng mai đều biến mất.”
Tư Thuận khẽ cau mày:
“Không còn thi thể?”
“Không… chỉ còn lại tro tàn.”
Ứng Quy nhìn ra hồ, ánh trăng phản chiếu lấp lánh.
“Nghe thú vị đấy.”
“Ngươi thấy chỗ nào thú vị?”
“Thì có ma. Mà ma thì chắc cũng buồn lắm.”
“Đừng có đùa.”
“Ta nói thật mà. Có khi nó chỉ muốn ai đó nhìn thấy thôi.”
Đêm đầu tiên
Hai người thuê phòng trong khách điếm, giả làm lữ khách.
Khi trăng lên cao, tiếng gió lạnh luồn qua khe cửa.
Ứng Quy lặng lẽ mở cửa sổ, cầm theo cây sáo ngọc.
“Huynh ngủ đi, ta ra hồ xem.”
“Một mình?”
“Sẽ vui hơn.”
Nhưng Tư Thuận vẫn khoác áo, theo ra.
Hai bóng người, một đen một trắng, lướt qua rặng trúc trong đêm.
Giữa hồ, quả nhiên có một ngọn đèn đỏ lơ lửng, ánh sáng mờ như máu loãng.
Không có người cầm, chỉ trôi trên mặt nước.
Ứng Quy đưa sáo lên, thổi một khúc trầm du dương.
Gió ngừng.
Nước lặng.
Ngọn đèn khẽ run rẩy, rồi… bay thẳng về phía cậu.
“Ứng Quy, lùi lại!”
Tư Thuận rút kiếm, linh khí tỏa ra, nhưng ngọn đèn bỗng biến mất, chỉ để lại mùi tro nhè nhẹ.
“Không phải oán linh bình thường…”
“Ừ. Có lẽ là phong ấn cổ.”
Ứng Quy ngồi xuống mép hồ, vẽ vài ký tự lên đất — bùa chú lóe sáng, hiện ra hình người con gái mặc váy đỏ, khuôn mặt mờ nhòe, đôi mắt như chứa cả bầu trời oán hận.
“Cứu… ta…”
Giọng nói đó như gió len qua xương.
“Nàng bị phong ấn trong ngọn đèn sao?” — Ứng Quy hỏi.
“Không… là ngọn đèn nuôi oán linh.” — Tư Thuận đáp, giọng trầm xuống.
Khi gió dừng
Đêm ấy, ngọn đèn lại xuất hiện — nhưng lần này, nó không ở hồ.
Nó treo ngay trước khách điếm, đỏ như máu tươi.
Tiếng sáo vang lên, phá tan tĩnh lặng.
Ứng Quy đứng trên mái nhà, quạt xếp mở ra, vẽ một đường sáng.
Tư Thuận ở phía dưới, kiếm quang thẳng lên, kết hợp cùng trận pháp cậu vừa dựng.
Linh khí giao nhau, tạo thành vòng sáng lớn bao trùm ngọn đèn.
Một tiếng hét vang trời —
ngọn đèn nổ tung, tro tàn bay mù mịt, và trong khoảnh khắc ấy, một đôi mắt đen sâu thẳm mở ra từ trong sương, nhìn thẳng về phía Ứng Quy.
Chỉ có Ứng Quy thấy.
Trong đôi mắt đó… có hình ảnh của chính cậu.
Sáng hôm sau, dân trấn vui mừng vì lời nguyền
bị phá, họ quỳ cảm tạ hai người.
Nhưng trong lòng Ứng Quy lại vương chút trầm mặc.
“Huynh có thấy… ánh mắt của nàng không?”
“Không.”
“Ta thấy. Giống như… nàng biết ta.”
Tư Thuận nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ đáp:
“Thế thì càng phải cẩn thận.”
Cuối chương:
Khi rời trấn, trên tay Ứng Quy xuất hiện một vết bớt đỏ mảnh như sợi tơ, không biết từ bao giờ.
Cậu cười nhạt, giấu tay vào tay áo:
“Lại thêm một thứ bí ẩn rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com