Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11

Chương 11: Bí cảnh Linh Sơn mở cửa – Ánh sáng trên Huyền Ảnh Thạch

Bầu trời sáng trong, linh khí dày đặc, mây trắng như dải lụa lượn quanh núi Linh Sơn.
Bên dưới, quảng trường rộng lớn chen kín người — đệ tử của bốn đại tông môn tề tựu, cờ hiệu tung bay, tiếng bàn tán vang không dứt.

“Đó là người của Thanh Vân Mộng Tông sao? Nghe nói lần này có một kiếm tu thiên tài tên Tư Thuận.”

“Còn cả một người tên Ứng Quy nữa, người đó nhìn thì cười cười, nhưng nghe đồn trong kỳ khảo hạch suýt khiến cả trưởng lão viện phát khóc.”

Trên bậc cao, Huyền Ảnh Thạch được dựng thành một vòng cung, khắc đầy phù văn cổ xưa. Ánh sáng từ chúng phản chiếu thành vô số “màn sáng” giữa không trung — tất cả đều để giám sát và chiếu lại hình ảnh trong bí cảnh.

Ứng Quy ngửa đầu ngắm, đôi mắt lấp lánh như trẻ con thấy hội chợ.

“Huynh xem, vui ghê! Chúng ta sắp được lên hình khắp thiên hạ rồi đó.”

“Ngươi có thể ít phấn khích hơn được không?” — Tư Thuận đáp, giọng trầm, tay vẫn điều chỉnh thanh kiếm sau lưng.

“Không thể.” — Ứng Quy cười, xòe quạt, tạo dáng như sắp biểu diễn.

Ngay lúc ấy, trưởng lão chủ trì cất giọng vang dội:

“Hôm nay, Bí cảnh Linh Sơn chính thức mở cửa.
Mỗi nhóm sẽ gồm hai đệ tử, tự do thu thập linh thảo, chế phục yêu thú, hoặc phá trận trong vòng ba ngày.

Điểm tích lũy sẽ hiển thị trên Huyền Ảnh Thạch. Ai đạt cao nhất — chính là quán quân kỳ này!”

Hàng loạt ánh sáng bay lên — từng cặp đệ tử bước vào pháp trận dịch chuyển.

Đến lượt Tư Thuận và Ứng Quy.
Chỉ một tia sáng lóe qua, mặt đất dưới chân biến mất — hai người rơi vào không gian mờ mịt, đất trời chao đảo, rồi “phịch!” một cái, họ đã đứng giữa một cánh rừng trúc khổng lồ.

Không khí nơi đây đặc quánh linh khí, xen lẫn hương hoa dại. Xa xa có tiếng suối và tiếng gầm của thú linh.

Ứng Quy phủi áo, cười:

“Chà, đúng kiểu ta thích.”

Tư Thuận nhìn quanh, rút kiếm ra:

“Cẩn thận. Bí cảnh có phong ấn cổ, cảm giác linh khí ở đây bị bóp méo.”

“Huynh nghiêm túc quá. Ta chỉ đi chơi thôi.”

“Ngươi mà đi chơi, ta sẽ cõng ngươi về sớm.”

“Huynh dám sao~?”

Hai người còn chưa kịp cãi đến hết câu, mặt đất bỗng rung lên — những cây trúc xung quanh đồng loạt vươn rễ, biến thành hình dáng nửa người nửa thú.

“Là Trúc Linh!” — Ứng Quy reo.

“Ngươi đừng có reo!”

Tư Thuận tung kiếm, ánh thép xanh lóe lên, khí lạnh tạt qua.
Ứng Quy bật người ra sau, mở quạt, vẽ một vòng pháp trận đơn giản, khiến rễ cây cuộn lại rồi nổ “bốp!” một cái.

Cảnh tượng đó… tất nhiên, bị Huyền Ảnh Thạch chiếu nguyên si ra ngoài!

---

Bên Ngoài bí cảnh – hình ảnh ở trong bí cảnh được chiếu ra bên ngoài.

Trong đại điện, hàng loạt trưởng lão và đệ tử vây quanh màn sáng.
Một đệ tử trẻ trố mắt:

“Trời ơi, cái người tóc bạc đó là Tư Thuận à? Kiếm pháp chuẩn thật!”

“Còn người cầm quạt kia… là Ứng Quy đúng không? Sao hắn lại vẽ pháp trận bằng chân vậy!?”

“Hắn còn cười nữa kìa! Sao hắn dám vừa đánh vừa cười!?”

Các trưởng lão im lặng nhìn nhau, chỉ có Trưởng lão Vân Mộng Tông bật cười khẽ:

“Bộ đôi này… quả nhiên chẳng làm ta thất vọng.”

Bí cảnh sâu – tiếng sáo giữa rừng

Sau khi hạ xong đám Trúc Linh, hai người tạm nghỉ bên bờ suối.
Ứng Quy lấy sáo ngọc ra, ngồi trên tảng đá, khẽ thổi khúc nhạc ngắn.
Âm thanh bay xa, trong trẻo đến mức linh thú ẩn trong rừng cũng im lặng lắng nghe.

“Ngươi không lo bị người khác phát hiện sao?” — Tư Thuận hỏi.

“Có sao đâu. Nếu nghe thấy mà đến, ta lại có thêm trò vui.”

Tư Thuận nhìn cậu, định nói gì đó, nhưng ánh sáng từ cổ tay Ứng Quy chợt lóe lên — vết bớt đỏ mảnh mà lần trước cậu giấu đi, lần này hiện rõ dưới ánh trăng.

Một luồng linh khí kỳ dị lan ra, khiến nước suối khẽ rung động.

> “Ứng Quy… ngươi—”

“Suỵt, đừng nói. Có người đang tới.”

Cả hai đồng loạt đứng dậy.
Phía bên kia rừng, một nhóm đệ tử khác xuất hiện, dẫn đầu là nữ kiếm tu của Bích Hoa Cung, ánh mắt sắc lạnh.

“Đệ tử Vân Mộng Tông cũng ở đây sao? Xem ra điểm săn đầu tiên sẽ có chút cạnh tranh rồi.”

Trên Huyền Ảnh Thạch ngoài đại điện, khung cảnh vừa hiện ra lập tức khiến cả hội trường nổ tung.

“Ôi trời ơi! Họ chạm trán với Bích Hoa Cung rồi kìa!”

“Ứng Quy còn đang cười! Cậu ta không biết sắp bị bao vây sao!?”

---

Cuối chương:

Một cơn gió lớn thổi qua, cánh rừng trúc nghiêng ngả, bầu trời trong bí cảnh đột ngột tối sầm.
Tư Thuận nắm chuôi kiếm, Ứng Quy thu quạt lại, khóe miệng nhếch lên —

“Huynh đoán xem, ta nên đánh từ bên trái hay bên phải trước?”

“Im và tránh ra sau ta.”

 “Không đâu. Hôm nay ta muốn thử song kiếm hợp bích với huynh cơ.”

Ánh kiếm lóe sáng — và màn sáng Huyền Ảnh Thạch ngoài đại điện rực rỡ hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com