Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2: Một kẻ điên, một kẻ lạnh, và Đại hội tuyển chọn sắp mở

Sau buổi chiều hôm ấy, Tư Thuận phát hiện bản thân đã làm một chuyện mà cả đời mình chưa từng nghĩ đến sẽ làm —
chấp nhận để một người xa lạ khác đi theo mình.

Người đó lại chẳng phải ai hiền lành cho cam.

Ứng Quy, kẻ từ đâu chui ra không rõ, miệng lắm lời, tay nhanh hơn suy nghĩ, ăn nói tùy tiện, và dường như không có khái niệm “giữ khoảng cách”.

Hắn bám Tư Thuận như cái bóng, từ trấn nhỏ cho đến con đường núi mờ sương dẫn về hướng Thanh Vân thành, nơi tổ chức Đại hội tuyển chọn đệ tử của các môn phái mười năm một lần.

---

Buổi sáng hôm sau.
Tư Thuận mở mắt, thấy trên cành cây bên cạnh có người đang treo ngược đầu xuống — chính là Ứng Quy.
Cậu đang ăn quả linh lê to bằng nắm tay, nước ngọt chảy xuống cằm, vừa nhai vừa cười:

“Huynh tỉnh rồi à? Ta giữ cho huynh phần nửa quả lê đó, nhưng… ờ, ta lỡ ăn rồi.”

Tư Thuận: “…”

“Không sao, ta để lại hạt. Huynh muốn trồng lại không? Biết đâu mười năm nữa nó sẽ mọc thành cây đó.”

> “Không cần.”

Ứng Quy cười khúc khích, nhẹ nhàng nhảy xuống, mái tóc đen dài bay trong gió.
“Huyn là kiếm tu à? Hôm qua ta thấy huynh ra tay, khí thế ghê gớm lắm. Vậy kiếm huynh tên gì?”

“Vô danh.”

“Ồ? Không đặt tên cho kiếm? Kỳ quá. Đặt đi, đặt đi, để ta nghĩ giúp nè — gọi là ‘Băng Tâm Kiếm’ thì sao? Hay ‘Ngàn Năm Không Ai Thèm Sờ’ cũng được, hợp với huynh lắm đấy.”

Tư Thuận quay đầu lại, ánh mắt lạnh nhạt như sương núi:

“Ngươi muốn chết không?”

“Không đâu~ Ta muốn ăn sáng.”

---

Đoạn đường đến Thanh Vân thành mất chừng ba ngày.
Ứng Quy đi đến đâu, nói đến đó.
Cậu nói chuyện với hoa, hỏi chuyện với đá, thỉnh thoảng lại nhặt được linh thảo rồi nhét vào túi trữ vật như một đứa trẻ nhặt kẹo.

Tư Thuận ban đầu không định để tâm, nhưng dần dần lại thấy… quen thuộc một cách kỳ lạ.
Mỗi khi Ứng Quy nói, không khí quanh anh dường như cũng bớt lạnh hơn.

---

Ngày thứ ba, khi họ đặt chân đến cổng thành Thanh Vân, nơi này đã chật kín người.
Biển người chen chúc, ai nấy đều là tu sĩ trẻ tuổi mang pháp khí, kiếm, hoặc trượng bên người, ánh mắt tràn đầy háo hức.

Trên tấm bảng lớn dựng trước cổng ghi:

“Đại hội tuyển chọn đệ tử – Tam đại môn phái: Thanh Vân Mộng, Thiên Dẫn Các, Huyền Âm Cốc.”

Ứng Quy vừa nhìn vừa huýt sáo:

“Ghê thật, chọn đệ tử mà làm như hội chợ. Mà nè, huynh muốn vào môn nào?”

“Thanh Vân.”

“Ồ~ nghe nói Thanh Vân toàn người đẹp trai. Huynh chọn đúng rồi đó.”

“…”

Cậu lại cúi xuống, cười gian:

“Vậy nếu ta đậu cùng huynh, huynh có cho ta làm đồng môn không?”

“Ngươi muốn tham gia?”

“Ừ. Ta rảnh mà.”

Tư Thuận nhìn cậu một lát, ánh mắt khó đoán.
“Ngươi… không sợ bị phát hiện thân phận sao?”

Ứng Quy chớp mắt, hạ giọng cười:

“Ta việc gì phải sợ,ta đã áp chế linh lực rồi, ai mà nhận ra được. Dù sao bọn họ đâu có ai ngửi ra mùi linh khí nguyên sơ.”

Tư Thuận không nói thêm.
Anh xoay người bước vào hàng đăng ký, bóng áo lam hòa giữa biển người như một dòng nước lạnh tách khỏi đám đông ồn ào.
Ứng Quy híp mắt nhìn theo, rồi nhảy chân sáo đi sau, miệng còn lẩm bẩm:

“Kiếm lạnh gặp ngu linh, xem thử ai chết trước nha~”

---

Buổi kiểm tra đầu tiên diễn ra tại quảng trường lớn.
Các tu sĩ trẻ phải đi qua Trụ Linh Thạch, kiểm tra linh căn.
Linh thạch sáng càng mạnh, căn cơ càng tốt.

Người trước thử, chỉ lóe ánh sáng nhạt — ai nấy trầm trồ.
Đến lượt Tư Thuận, ánh sáng trên trụ bật sáng rực đến tận tầng thứ sáu, kèm theo luồng kiếm khí bén nhọn khiến cả quảng trường tĩnh lặng.

Quan chủ khảo vội bước lên, giọng đầy kinh ngạc:

“Kiếm căn thiên linh! Mười năm mới gặp một người!”

Ứng Quy đứng trong đám đông, huýt sáo nho nhỏ:

“Ta biết mà, nhìn cái khí chất lạnh như tủ đá kia là hiểu liền.”

Đến lượt cậu bước lên.
Ứng Quy chạm tay vào trụ đá, miệng cười cười:

“Làm nhẹ tay thôi nha, ta không muốn bị mù vì chính mình đâu.”

Linh thạch im lìm… rồi bỗng nổ nhẹ một tiếng “boong”, ánh sáng nhu hòa lan ra, nhưng không đo được cấp.
Chủ khảo ngẩn ra:

“Ngươi… vô căn?”

“Ha, chắc tại ta đẹp quá nên trụ xấu hổ đó mà.”

Cả quảng trường bật cười.
Tư Thuận đứng bên cạnh, khẽ thở dài:

“Phiền toái.”

“Huynh nói gì?”

“Không có gì.”

---

Buổi thi đầu tiên kết thúc, hai người được tạm giữ lại để xét thêm.
Trong khi Tư Thuận bị vây quanh bởi các trưởng lão vì hiếm có kiếm căn thiên linh, thì Ứng Quy lại đang thản nhiên ăn kẹo hồ lô và chọc linh thú nhỏ của môn phái, khiến chúng chạy loạn cả sân.

Một trưởng lão Thiên Dẫn Các cau mày:

“Tiểu tử kia, ngươi làm gì vậy?”

Ứng Quy ngẩng đầu, cười tươi như hoa:

“Ta đang chơi với con mèo của ngài mà.”

“Đó là linh thú hộ phái cấp năm!”

“À? Thật hả? Dễ thương ghê~”

Trưởng lão tức đến mức suýt té xỉu.
Tư Thuận ở xa nhìn cảnh ấy, trong lòng chỉ có một câu:

“Đúng là tai họa.”

---

Và như thế, giữa trăm người tu, một kẻ nghiêm túc và một kẻ phá bĩnh, lại cùng bước vào vòng tiếp theo của đại hội.

Bầu trời chiều đỏ như máu, gió cuộn trên quảng trường.
Tư Thuận siết chặt chuôi kiếm, mắt khẽ liếc sang người đang cười tươi ở xa kia.

Một cảm giác quen thuộc nhưng mơ hồ bắt đầu trỗi dậy — như thể định mệnh đã từng sắp đặt điều này từ lâu.

_____

☁️hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com