Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3: Tông Môn Vân Mộng – Khi Kiếm Tu Gặp Linh Thể

Ánh nắng sớm tràn xuống con đường dẫn lên núi Vân Mộng, nơi đại hội tuyển chọn đệ tử của tông môn lớn nhất vùng Đông Châu sắp diễn ra.

Khắp nơi đều là tu sĩ trẻ tuổi tụ tập — người cầm kiếm, kẻ đeo quạt, có cả nhóm người ngồi giữa đường hít đất để “tăng linh lực tạm thời” (theo lời đồn từ đâu chẳng biết). Không khí vừa nghiêm túc, vừa… hỗn loạn một cách lạ kỳ.

Giữa đám đông đó, Tư Thuận đi ở phía trước, dáng người cao gầy, áo dài xanh lạnh, tóc buộc cao bằng dải lụa trắng.
Bước chân anh vững vàng, hơi thở thanh lãnh như gió đầu đông.
Nếu chỉ nhìn, ai cũng nghĩ anh là tu sĩ đã nhập môn nhiều năm chứ chẳng phải thiếu niên mười tám tuổi.

Theo sau anh vài bước — là Ứng Quy.
Người này vừa đi vừa ngáp, tay phe phẩy chiếc quạt xếp khắc hoa văn mây trắng, miệng thì lẩm bẩm:

“Sớm thế này mà người ta đã chen nhau như đi chợ… đúng là tinh thần cầu đạo đáng khâm phục nha.”

Tư Thuận nghe thấy, liếc mắt qua:

“ngươi cũng đến để chen.”

Ứng Quy cười toe, tiến lên song song anh, mắt cong cong:

“Ta chen vì có người đáng để xem, không giống ai kia, mặt suốt ngày dài như thanh kiếm chưa tuốt ra.”

Tư Thuận dừng bước.
Ứng Quy vẫn chưa kịp hiểu vì sao, thì ngay sau đó — “Cạch!” — một viên đá dưới chân bị anh đá nhẹ, bay trúng ngay đầu gối cậu.
Ứng Quy cúi nhìn, nhíu mày:

“Ngươi ném đá ta?”

Tư Thuận nhàn nhạt:

“Ta chỉ đá vướng chân.”

“Ồ, đá vướng chân… trùng hợp bay đúng ta, hử?”
“Ừ, trùng hợp.”

Ứng Quy bật cười, nụ cười đẹp đến mức mấy nữ tu sĩ bên đường lỡ nhìn, suýt rơi linh căn kiểm tra.

“Trùng hợp lần nữa xem nào.”

Tư Thuận không đáp, chỉ đi tiếp, vạt áo phất qua người cậu như làn gió lạnh.

Ứng Quy nhìn theo, khẽ huýt sáo:

“Lạnh lùng ghê ta… càng lạnh lùng càng thú vị.”

---

Khi cả hai bước qua cổng lớn, đệ tử Vân Mộng tông đã xếp hàng dài kiểm tra linh căn từng người.
Tư Thuận đi trước, đặt tay lên bia đá trắc linh lực — ánh sáng màu lam thuần khiết bùng lên, trong suốt và mạnh mẽ đến mức người giám khảo cau mày:

“Kiếm linh căn… thượng phẩm.”

Cả quảng trường xôn xao.

Người giám khảo nhìn kỹ hơn, sắc mặt nghiêm túc:

“Tuổi mười tám, linh lực thuần, căn cơ vững, khí tức tĩnh lặng — có thiên phú kiếm đạo cực cao.”

Tư Thuận khẽ gật, ánh mắt không mấy dao động.

Khi đến lượt Ứng Quy, bia đá hơi run.
Người phụ trách nhíu mày:

“Ngươi họ gì?”
“Ứng.”
“Tên?”
“Ứng Quy, ‘quy’ trong ‘quay về’. Nghe có hậu vận tốt đúng không?”

Vừa dứt lời, bàn tay cậu chạm bia đá.
Một luồng ánh sáng ngũ sắc bùng nổ.
Bia đá vốn trầm ổn cả trăm năm — “rắc”! — nứt một đường.

Tất cả im phăng phắc.

Ứng Quy cười khan, xòe quạt che nửa mặt:

“Ách… có phải ta nộp thêm phí bồi thường không?”

Người giám khảo mặt tái mét, lắp bắp:

“Ngươi—ngươi… là… gì thế?”

“Tu sĩ bình thường thôi mà.”

Tư Thuận ở phía sau nhìn cảnh đó, im lặng.
Chỉ khẽ thở dài, trong lòng mơ hồ đoán ra: Tên này rõ ràng đang áp chế linh lực, mà còn làm vỡ bia trắc linh căn… thật muốn bóp cổ.

---
Góc quay nhỏ – Đêm trong Vân Mộng

Đêm, sau khi hai người được tạm nhận vào hàng đệ tử ký danh.
Tư Thuận ngồi trong sân nhỏ luyện kiếm, từng chiêu từng thức đều trầm ổn, khí kiếm lạnh mà thuần.

Trên mái ngói đối diện, Ứng Quy ngồi vắt chân, thổi khúc sáo ngắn.
Tiếng sáo nhẹ như sương, bay lượn quanh tán trúc. Ánh trăng rọi xuống, chiếu lên gương mặt cậu — nửa sáng, nửa tối, đôi mắt cong cong nhìn người dưới sân.

Khi khúc sáo dừng, Ứng Quy khẽ nói, như thì thầm với trăng:

“Kiếm của hắn, chắc chỉ vì đạo thôi nhỉ?”

Gió khẽ lay.
Phía dưới, Tư Thuận ngẩng đầu nhìn lên mái, mắt giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Ứng Quy nhếch môi, nụ cười nghịch ngợm lại trở về:

“À không… có khi sau này, kiếm ấy sẽ vì ta cũng nên.”

______

💫 Hết Chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com