Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4: Môn Quy Và Kẻ Gây Rối Nhỏ Của Vân Mộng

Sau buổi trắc linh căn hỗn loạn hôm trước, sáng sớm nay, toàn bộ tân đệ tử được chia viện.
Tư Thuận và Ứng Quy – theo kết quả đánh giá – đều được đưa vào Kiếm Điện, một trong ba phân điện mạnh nhất Vân Mộng tông.

Trời vừa hửng sáng, sương còn phủ quanh núi.
Tiếng chuông sớm từ đại điện vang lên ba hồi dài — báo hiệu một ngày mới của tông môn bắt đầu.

---

Buổi đầu nhập môn

“Các đệ tử mới, đứng thành hàng!”

Tiếng quát rõ ràng, là của một nam nhân mặc trường bào xám, mái tóc cột gọn, tay cầm một cuốn sổ dày.
Người đó chính là Lục Dao – Sư huynh phụ trách quản viện Kiếm Điện.

“Ta là Lục Dao, người quản Kiếm viện. Ai vi phạm nội quy, tên sẽ được ghi vào đây.”
Anh giơ cuốn sổ lên cao, ánh mắt lạnh như băng, trông qua cực kỳ nghiêm túc —
chỉ là… không ai chú ý rằng cuốn sổ của anh đã dày đến mức sắp nứt gáy.

Ứng Quy đứng hàng sau, nhìn cảnh ấy, khẽ nghiêng đầu hỏi nhỏ Tư Thuận:

“Hắn có thật là tu sĩ không? Hay là thu ngân của tông môn?”

Tư Thuận: “…”
Lục Dao nghe thấy, mặt giật giật:

“Ngươi vừa nói gì đó, đệ tử mới?”

Ứng Quy mỉm cười, gập quạt lại, lễ phép đáp:

“Không có gì đâu sư huynh, chỉ là ta cảm thấy sổ kia… rất có linh lực, dường như chuyên hút hết vận may của người bị ghi tên.”

Lục Dao nhìn cậu thật lâu.
Sau đó, ghi bút xuống: “Ứng Quy — nói nhiều, trừ ba điểm linh thạch.”

Ứng Quy: “...”
Tư Thuận ở bên cạnh hơi nghiêng đầu, môi nhếch nhẹ, gần như không thấy —
nhưng đó chắc chắn là một nụ cười.

---

Sau phần giới thiệu viện, đệ tử mới được chia nhóm luyện tập cơ bản.
Lục Dao dẫn họ ra quảng trường sau núi, nơi gió thổi tung bụi cát, kiếm khí lượn quanh.

“Các ngươi trước tiên luyện kiếm thức nhập môn. Ba ngày nữa, ta sẽ kiểm tra.”

Đám tân đệ tử bắt đầu vung kiếm loạn xạ.
Chỉ riêng Tư Thuận — động tác chuẩn mực, khí kiếm dày, chỉ một đường chém mà cỏ dưới chân rạp sạch.
Tiểu Ngọc đứng gần đó mắt sáng như sao:

“Trời ơi, sư huynh đẹp trai thật sự biết múa kiếm nha!”

Ứng Quy nghiêng mắt:

“Múa kiếm?”
“Thì… kiếm đẹp, động tác chuẩn, giống múa còn gì.”

Ứng Quy cười tươi, rút kiếm mình ra, nhẹ nhàng xoay cổ tay.
Thanh kiếm bạc lóe sáng, vẽ một vòng cung giữa không khí.
Cậu chẳng dùng chút linh lực nào — vậy mà chỉ thoáng chốc, lá cây quanh sân đều bị cắt đôi, rơi xuống nhẹ như mưa.

Toàn sân im bặt.
Lục Dao nhìn cảnh đó, khẽ siết cuốn sổ, do dự.
…Rồi vẫn mở ra, ghi thêm một dòng: “Ứng Quy – khoe tài. Trừ thêm hai điểm linh thạch.”

Ứng Quy nghiêng đầu, nụ cười vẫn không đổi:

“Sư huynh, trừ nhiều quá có được hoàn lại không?”

“Không.”

“Tiếc ghê.”

Tư Thuận đứng phía xa, tỏ vẻ như không quen biết.

---

Chiều hôm đó, đệ tử Kiếm viện được lệnh dọn khu rừng trúc phía đông để chuẩn bị cho buổi luận kiếm ba ngày tới.
Ứng Quy được phân cùng nhóm với Dương Hạo, người vốn nổi danh kiêu ngạo nhất trong viện.

Dương Hạo liếc nhìn cậu từ đầu đến chân:

“Kẻ làm vỡ bia trắc linh căn à? Xem ra chỉ là trò ăn may.”

Ứng Quy ngước mắt, vẫn nở nụ cười tươi:

“Ồ, vậy còn ngươi? Vỡ bia thì không làm được, làm vỡ mặt người khác chắc ngươi giỏi?”

Dương Hạo cứng họng, mặt đỏ bừng tức giận:

“Ngươi—!”

Ứng Quy bật cười, nhẹ nhàng phẩy quạt, gió quanh người hắn chợt xoáy lên — bụi bay mù, tóc tai Dương Hạo rối tung.

Cả nhóm đệ tử phá lên cười.
Lục Dao chạy tới, thấy cảnh đó, lập tức mở sổ.
Ứng Quy chủ động chìa tay:

“Sư huynh, ta biết rồi, trừ thêm đi cho đủ bộ.”

Lục Dao: “…”
Tư Thuận nhìn xa xa, khẽ lắc đầu, nhưng môi lại cong rất nhẹ.

---
Đêm trong rừng trúc

Tối muộn.
Tư Thuận ra rừng trúc phía đông luyện kiếm.
Lưỡi kiếm phản chiếu ánh trăng, mỗi chiêu đều mang hơi lạnh.

Trên tán trúc cao, Ứng Quy ngồi vắt chân, trong lòng đặt một chiếc lò nhỏ.
Khói nhẹ bốc lên, mùi thảo dược lan khắp không gian.
Mấy con thỏ linh nhỏ ngồi quanh, tò mò nhìn cậu khuấy linh dịch.

Cậu vừa luyện dược, vừa nhìn xuống người kia giữa khoảng trống rừng:

“Đẹp thật… nhưng chắc hắn chưa từng cười thật với ai đâu nhỉ?”

Một tiếng sáo khẽ vang lên, hòa cùng âm kiếm.
Gió trúc rì rào, ánh trăng phản chiếu cả hai bóng người — một tĩnh, một động; một lạnh, một sáng.

Cảnh ấy, yên bình đến mức giống như cả Vân Mộng đều ngủ yên,
chỉ còn lại hai kẻ khác biệt — cùng tồn tại trong một thế giới riêng.

---

💫 Hết Chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com