Chương 5
Chương 5: Luận Kiếm Vân Mộng và Màn Chọc Tức Sư Huynh
Sáng sớm, sương mù còn lững lờ quanh núi, Vân Mộng Tông đã vang tiếng chuông báo hiệu buổi luận kiếm tân sinh bắt đầu.
Toàn bộ đệ tử mới nhập môn đều tập trung tại Trường kiếm đài, một quảng trường lát ngọc xanh, giữa có mười lăm đài đấu nhỏ xếp thành vòng tròn.
Lục Dao đứng đầu hàng, áo lam tung nhẹ theo gió, giọng nghiêm nghị vang khắp nơi:
“Luận kiếm lần này không phân thắng bại tuyệt đối. Chủ yếu để các ngươi hiểu được trình độ lẫn nhau, học hỏi và rèn luyện!”
Phía dưới, đệ tử tân sinh xôn xao, ai nấy đều siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt sáng rực.
Chỉ có hai người là khác biệt.
Một — Tư Thuận, vẫn lạnh lùng như băng, tay đặt trên chuôi kiếm bên hông, ánh mắt nhạt đến mức như chẳng có gì có thể làm anh dao động.
Một — Ứng Quy, tay cầm... một cái quạt xếp bằng gỗ tử đàn, phe phẩy nhẹ như đang xem hội chứ không phải sắp đấu kiếm.
Lục Dao vừa thấy đã giận tới mức run run:
“Ứng Quy! Ngươi đang tham gia luận kiếm, chứ không phải tiệc trà! Kiếm của ngươi đâu!?”
Ứng Quy nhướng mày, nở nụ cười ngây ngô đến mức đáng đánh:
“Sư huynh, ta có kiếm mà. Nhưng quạt này… cũng là kiếm trong lòng ta đó.”
“…”
Tư Thuận đứng bên cạnh khẽ nghiêng đầu, giọng thản nhiên:
“Ngươi mà còn nói bừa nữa là bị trừ linh thạch tháng này đấy.”
Ứng Quy liền nhìn anh, đôi mắt cong cong:
“Không sao. Dù gì ngươi cũng trả giúp ta mà, đúng không?”
Tư Thuận khựng lại, khóe môi khẽ giật.
Xung quanh đệ tử cười khúc khích, Lục Dao chỉ muốn đập đầu xuống đất.
“ỨNG—QUY!!! Trừ mười linh thạch vì thái độ xem thường môn quy!!!”
“Aiya, đắt vậy sao? Nhưng thôi, ta trả gấp đôi, coi như ủng hộ tông môn.”
Ứng Quy vừa nói vừa ném ra một túi nhỏ — leng keng — tiếng linh thạch chạm nhau sáng rực một góc sân.
Đám đệ tử lập tức im phăng phắc.
Lục Dao nhìn túi linh thạch căng phồng, khóe môi run run, cuối cùng… không tìm được lý do gì để mắng thêm.
Đúng là cái tên gây rối nhỏ giàu nhất viện.
---
Khi trận luận kiếm bắt đầu, Tư Thuận bước lên đài đầu tiên.
Anh vẫn như thường, lạnh nhạt, không một động tác thừa.
Kiếm quang lóe lên — ba chiêu, đối thủ đã rơi khỏi đài.
Tư Thuận thu kiếm, ánh mắt bình thản, không kiêu ngạo, không tự mãn.
“Tư Thuận thắng — vào vòng trong.”
Tiếng hô vang, đệ tử nhìn theo ánh mắt ngưỡng mộ.
Đến lượt Ứng Quy.
Cậu vẫn phe phẩy quạt, vừa bước lên đài vừa cười:
“Này, ta không cần thật đánh đâu, ngươi chịu thua trước được chứ?”
Đối thủ — Dương Hạo — nổi tiếng ngạo mạn, cười lạnh:
“Ngươi nghĩ mình là ai? Cầm quạt đòi đấu với ta?”
“Không, ta chỉ sợ ngươi… té đau thôi.”
Tiếng cười ồ lên. Dương Hạo đỏ mặt, rút kiếm lao tới — kiếm khí rạch nát mặt đất.
Ứng Quy không hề né, chỉ nghiêng người, quạt nhẹ một cái — phựt! — Đánh bay thanh kiếm.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, tà áo trắng của Ứng Quy tung lên như cánh hạc giữa trời.
Cậu ngẩng đầu, mỉm cười:
“Ta nói rồi mà. Té đau lắm đó.”
Đám đệ tử toàn trường câm nín.
Lục Dao há hốc mồm, quên luôn việc ghi sổ vi phạm.
Tư Thuận dưới đài nhìn cảnh ấy, trong lòng nổi lên một cảm giác rất lạ — không phải ngạc nhiên, mà là… một chút bực.
Ứng Quy bước xuống đài, mấy sư muội vây quanh reo hò, cậu chỉ cười cười, thậm chí còn chọc lại vài câu khiến họ đỏ mặt cười vang.
Tư Thuận nhìn cảnh đó, tay vô thức siết chuôi kiếm, ánh mắt tối hơn một chút.
Ứng Quy liếc sang, như cảm nhận được gì đó, chậm rãi tiến đến, ghé sát tai anh:
“Sao vậy? Ghen à?”
Tư Thuận khẽ liếc, giọng nhàn nhạt:
“Đừng nói bừa.”
“Ờ, vậy là… có ghen thật ha.”
Một tiếng cười khẽ vang lên giữa ồn ào, nhẹ như gió thoảng — nhưng lại khiến lòng Tư Thuận chẳng yên suốt cả buổi chiều hôm ấy.
---
Cuối chương, khi trời đã ngả hoàng hôn, Ứng Quy ngồi trên mái hiên, thổi sáo một khúc ngắn.
Tiếng sáo như gió lướt qua rừng trúc, ấm mà xa xăm.
Tư Thuận bước ra sân, ngẩng đầu nhìn bóng người kia trong ánh chiều, chỉ khẽ nhíu mày:
“Tên phiền phức này…”
Nhưng khóe môi lại khẽ cong lên — không ai thấy.
---
🌸 Hết Chương 5 🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com