Chương 6
Chương 6: Trừng phạt nho nhỏ và tên phiền phức đáng ghét
Sau buổi sáng đầy “huy hoàng” ở quảng trường — nơi Tư Thuận và Ứng Quy bị Lục Dao phạt chép hai mươi bản “Giới Luật Vân Mộng Tông”, không ai trong hai người tỏ ra hối lỗi cả.
Trái lại, Tư Thuận suốt buổi vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc lạ thường, như thể hắn không hề bị phạt vì gây chuyện, mà chỉ đang tham dự một nhiệm vụ trọng đại nào đó.
Ứng Quy thì ngồi đối diện, vừa chép vừa… ngáp.
Giữa ánh chiều sắp tắt, trong viện tu luyện tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bút sột soạt và… tiếng Ứng Quy huýt sáo khe khẽ.
“Ứng Quy.”
“Gì?”
“Ngươi biết mình đang bị phạt không?”
“Ta biết chứ. Nhưng ngươi nhìn xem —” Ứng Quy đưa bản chép của mình lên, hàng chữ ngay ngắn như được thêu bằng tay, bút lực nhẹ nhàng mà vững chãi, “— đâu có ai nói chép mà không được thêm họa tiết đâu?”
Ở góc tờ giấy, thay vì ký tên đơn giản, cậu còn vẽ một con cá chép nhỏ đang ngậm hoa sen, bên dưới ghi chú nhỏ: “Tặng sư huynh Tư Thuận, cá chép vượt vũ môn.”
Tư Thuận cạn lời:
“…Ngươi cố tình chọc ta.”
Ứng Quy chống cằm, cười khẽ:
“Không đâu. Ta chỉ thấy huynh nên có chút động lực trong cuộc đời này thôi.”
Giọng nói ấy khiến lòng Tư Thuận khẽ động.
Cậu ta luôn nói năng tùy hứng, không coi ai ra gì, nhưng có những lúc — chỉ vài chữ thôi — lại như xuyên qua được hàng lớp tường đá lạnh mà hắn dựng quanh mình.
---
Buổi tối, cả viện bị gọi đến sân sau, nghe Lục Dao nghiêm mặt tuyên bố:
“Ngày mai, các ngươi sẽ lên núi thu linh thảo, ai về tay không thì tự chép giới luật thêm mười bản nữa!”
Ứng Quy lập tức quay sang Tư Thuận, nở nụ cười “hợp tác”.
Tư Thuận biết ngay: rắc rối lại sắp tới.
---
Ngày hôm sau, trong rừng sâu dưới chân núi Mộng Vân.
Ứng Quy đội nón tre, ngậm cọng cỏ, thong thả đi giữa bụi cây.
Tư Thuận đi trước mở đường, thanh kiếm sau lưng rung lên khẽ theo từng bước chân.
“Ta nghĩ ta vừa thấy một cây Thanh Mộc Linh Thảo.”
“Ở đâu?”
“Ngay sau con rắn dài hai thước kia.”
Tư Thuận quay đầu.
Ứng Quy vẫn đứng nguyên, tay quạt phe phẩy, ánh mắt chứa ý cười.
“Ứng Quy.”
“Ừ?”
“Ngươi có thể đừng cười trong lúc ta chuẩn bị giết cái gì đó không?”
“Ta đâu cười, ta chỉ đang ngắm huynh thôi.”
Kiếm lóe lên. Rắn gục xuống.
Nhưng chính khoảnh khắc ấy, ánh nhìn Ứng Quy dừng lại — không phải trên con rắn, mà là trên Tư Thuận, khi hắn rút kiếm, khi ánh nắng phản chiếu lên gương mặt trầm tĩnh kia.
Một thoáng.
Rồi cậu mỉm cười, nhẹ nhàng cất tiếng sáo, âm điệu lan trong rừng như khói mỏng.
Không ai biết rằng, âm thanh ấy là một loại pháp âm ẩn, chỉ những ai từng học qua đạo âm mới nhận ra — và nó đang đánh thức những linh thú xung quanh.
Tư Thuận nhìn quanh, cau mày:
“Ngươi vừa làm gì?”
“Không gì cả.” Ứng Quy giơ cây sáo, nghiêng đầu, “Chỉ là… rừng này yên tĩnh quá thôi.”
Phía xa, tiếng bước chân nhỏ dần, rồi xuất hiện một bầy linh hồ trắng đang nhón chân tới gần họ — nhẹ nhàng như mây sương.
Tư Thuận khẽ thở dài:
“Ứng Quy.”
“Gì?”
“Ta nghi ngờ ngươi đến tông môn này không phải để tu luyện, mà là để dắt rắc rối theo.”
Ứng Quy bật cười khẽ, đôi mắt cong cong:
“Thì huynh cũng có rắc rối đó thôi.”
“Là gì?”
“Ta.”
---
Chiều hôm đó, họ mang về không chỉ đầy túi linh thảo, mà còn một bầy hồ nhỏ ngoan ngoãn đi theo.
Lục Dao trừng mắt nhìn cảnh ấy, tức muốn hộc máu, nhưng chẳng biết phạt ai trước.
“ỨNG QUY! TƯ THUẬN! Hai ngươi — !!!”
Hai người kia đã chạy mất dạng, chỉ để lại tiếng cười vọng lên giữa sân viện.
---
trong đêm, Ứng Quy ngồi trên mái ngói, thổi sáo. Dưới sân, Tư Thuận luyện kiếm, ánh trăng soi xuống lưỡi kiếm bạc. Âm thanh và ánh sáng giao hòa, tựa như hai linh hồn lặng lẽ chạm vào nhau, chẳng cần nói lời nào.
______
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com