chương 7
Chương 7: Tin đồn khắp viện và một ngày bình thường chẳng bình thường
Sáng sớm trong Vân Mộng Tông, mây mờ còn chưa tan hết, sương vờn trên những bậc đá, các đệ tử mới nhập môn đã bắt đầu rộn ràng.
Một tiếng rao lan khắp sân:
“Nghe chưa, nghe chưa! Đệ tử mới ở viện kiếm điện nam Hành hôm qua đem về tận ba con hồ linh đó!”
“Là hai người bị phạt chép giới luật mấy hôm trước hả? Cái người lạnh như băng với cái người cứ cười suốt ấy à?”
“Phải rồi! Nghe nói còn khiến sư huynh Lục Dao tức tới nỗi suýt ngất xỉu nữa đó!”
Mấy tiểu đệ tử tụ tập quanh giếng, mắt sáng như sao.
Chỉ có Tư Thuận, lúc này đang lặng lẽ ngồi đọc kinh thư dưới tán cây, giả vờ như chẳng nghe thấy gì.
Ngay sau lưng hắn, Ứng Quy xuất hiện — không biết từ đâu, tay cầm hai cái bánh bao nóng hổi, thản nhiên ngồi xuống.
“Ta nghe nói có người hôm qua suýt bị đuổi học vì quá hoàn mỹ.”
“…”
“Ý ta là huynh đó, Tư Thuận sư huynh lạnh lùng tuyệt thế.”
Tư Thuận khẽ liếc, vẫn không đáp.
Ứng Quy cắn một miếng bánh, nhai ngon lành:
“Huynh biết không, từ sáng tới giờ có ít nhất mười người hỏi ta rằng huynh có phải đã có đạo lữ chưa.”
Tư Thuận hơi khựng lại, ngẩng đầu:
“Ngươi trả lời sao?”
“Ta nói ta đang phấn đấu giành vị trí đó.”
“…Ứng Quy.”
“Ừ?”
“Ngươi có muốn ta phấn đấu giành lại sự yên tĩnh của ta không?”
Ứng Quy bật cười khanh khách, nghiêng người, nheo mắt:
“Có đánh cũng đâu nỡ đánh ta.”
---
Giữa trưa, tiếng trống vang lên báo hiệu giờ huấn luyện chung.
Toàn bộ đệ tử viện Nam Hành tập trung ngoài quảng trường luyện võ.
Trưởng lão và Lục Dao đứng trên bục cao, cất giọng:
“Các đệ tử! Sắp tới, tông môn sẽ chọn ra những người có tư chất để rèn luyện ngoài thế giới phàm tục. Ai thể hiện tốt trong các bài kiểm tra sắp tới sẽ được giao nhiệm vụ đầu tiên.”
Đám đông xôn xao.
Ứng Quy nghiêng đầu nhìn sang Tư Thuận, mắt lấp lánh:
“Ta đoán huynh chắc chắn được chọn.”
“Ngươi cũng thế.”
“Ta chỉ đi nếu huynh đi.”
“Ngươi tưởng ta muốn kéo ngươi theo à?”
“Vì huynh không nói ‘không được’, nên ta hiểu là có.”
Tư Thuận suýt trượt kiếm ra khỏi tay.
Tên tiểu quỷ này…
---
Chiều đến, khi buổi tập kết thúc, hai người trở về viện.
Cảnh tượng quen thuộc: Ứng Quy nằm vắt vẻo trên mái hiên, một tay cầm quạt, một tay vỗ nhịp hát nhẩm, miệng ngậm cọng cỏ, chẳng giống người tu tiên nghiêm chỉnh chút nào.
Tư Thuận ngồi dưới gốc cây, nhắm mắt nhập định.
Âm thanh sáo lại vang lên khe khẽ — êm đềm, lặng lẽ, như tiếng nước len vào khe đá.
“Ứng Quy.”
“Sao?”
“Ngươi đến tông này… rốt cuộc là để làm gì?”
“Tu luyện, chơi, ăn, ngủ, gặp người thú vị.”
“Người thú vị là ai?”
“Huynh đoán xem.”
Một thoáng im lặng.
Tư Thuận mở mắt, ánh trăng rơi xuống khóe miệng hắn — hơi nhếch lên, rất khẽ.
“Ta không đoán.”
“Ta thì không cần đoán.”
---
Đêm ấy, trong khi cả viện đã ngủ, có một nhóm đệ tử thì thầm bàn tán:
“Ứng Quy là người à?”
“Sao lại hỏi vậy?”
“Nghe nói có lần hắn dạo rừng một mình, thú dữ thấy liền cúi đầu, cây cối còn lay động như chào hắn đó.”
“Thật không vậy?”
“Có người tận mắt thấy…”
Tin đồn, như gió, bắt đầu lan ra — từ góc viện nhỏ tới tận hành lang dài của các trưởng lão.
---
một ngọn đèn trong điện trưởng lão sáng suốt đêm.
Một bóng người áo lam cầm bản danh sách đệ tử, dừng lại ở hai cái tên: “Tư Thuận – Ứng Quy”.
“Hai cái tên này… có vẻ thú vị.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com