chương 8
Chương 8: Một ngày rộn ràng và những người chẳng ai chịu ai
Sáng hôm sau, Vân Mộng Tông lại nhộn nhịp như chợ phiên.
Hôm nay là ngày trao đổi và luyện tập chung giữa các viện, đệ tử các nơi được tự do giao lưu, thi đấu, hoặc khoe kỹ năng.
Tư Thuận đứng ở bãi tập, tay đặt trên chuôi kiếm, nghe sư huynh Vân Tước – người tính tình phóng khoáng, luôn thích lôi kéo hắn vào mấy trò vô bổ – gọi lớn:
“Tư Thuận! Hôm nay ngươi có đấu không? Lần trước thắng ta một chiêu, ta vẫn chưa phục đâu đấy!”
Tư Thuận khẽ gật đầu:
“Không cần phục.”
“A?!”
Ứng Quy đang ngồi bên khán đài, cắn miếng táo, phì cười:
“Sư huynh à, đừng cố, huynh thắng được hắn thì ta gọi huynh là ‘cha’ luôn.”
“Ứng Quy! Ngươi có dám lên đây thử không?!”
“Ta không rảnh.” Ứng Quy nheo mắt, cười gian, “Ta còn phải xem mỹ nhân nhà ta tung kiếm cơ mà.”
Cả bãi tập im bặt.
Vài giây sau, một tràng cười rộ lên khắp nơi.
Tư Thuận liếc Ứng Quy, ánh mắt lạnh như băng:
“Ngươi đang muốn chết à?”
“Ta nói thật mà.”
Tư Thuận rút kiếm — lạnh lẽo lóe sáng.
Ứng Quy lập tức nhảy khỏi ghế, cười hì hì:
“Thôi được rồi, ta đi mua bánh bao!”
---
Giờ trưa, cả viện tụ họp ở khu chợ nhỏ trong tông môn.
Các đệ tử bán linh thảo, trận đồ, bùa chú và mấy món ăn linh khí.
Ứng Quy mang theo ba túi trữ vật, ánh mắt sáng rực như đứa trẻ lạc vào sạp kẹo.
“Huynh xem này! Linh quả Băng Lưu thượng phẩm, ăn xong làm mát tâm hỏa đó!”
“Ngươi có bao nhiêu túi linh quả rồi?”
“Không bao giờ đủ cả!”
Ứng Quy nói, rồi tiện tay mua luôn… mười giỏ.
Chủ quán ngẩn người:
“Tiểu hữu… ngươi… có trả được không?”
“Ta trả gấp đôi, lấy thêm hai giỏ quà biếu luôn đi.”
Tư Thuận chỉ biết lắc đầu — đúng là Ứng Quy không bao giờ sợ nghèo, chỉ sợ ví chưa nặng.
---
Khi hai người đi ngang qua khu đấu pháp, có một nhóm đệ tử tụ tập xung quanh, reo hò cổ vũ.
Ở giữa, một thanh niên mặc áo tím đang thi triển bùa trận, quầng sáng tỏa khắp sân.
Một đệ tử khác nói nhỏ:
“Đó là Triệu Kỳ, đệ tử nổi bật nhất khóa này, nghe nói đã đạt Trúc Cơ trung kỳ.”
Ứng Quy nghiêng đầu:
“Ồ, nhìn cũng được đấy.”
Như thể nghe thấy, Triệu Kỳ quay lại, ánh mắt chạm vào hai người.
Hắn cười nhạt:
“Hai người các ngươi… là Tư Thuận và Ứng Quy à?”
Ứng Quy nhướn mày:
“Là ta, có việc?”
“Không có. Chỉ nghe nói đệ tử mới mà dám khiến trưởng lão tức giận, ta muốn xem có thật là bản lĩnh hay chỉ là ăn may.”
Ứng Quy chống nạnh, nụ cười cong cong:
“Nếu ngươi muốn xem, ta có thể thu tiền xem hộ. Mười linh thạch một lần, không hoàn lại đâu.”
Đám đông bật cười.
Triệu Kỳ hơi đỏ mặt, lắc đầu:
“Ngươi giỏi miệng lắm.”
Tư Thuận đứng bên, không nói gì, chỉ khẽ đặt tay lên kiếm — động tác nhỏ thôi, nhưng linh khí trong không khí khẽ dao động, khiến Triệu Kỳ hơi chột dạ.
“Ứng Quy.”
“Hửm?”
“Đừng phí lời.”
“Ừ, ta hiểu mà.” — Rồi cậu cười, “Nhưng ta vẫn thích nói.”
---
Chiều, họ trở về viện, mang theo đủ loại đồ linh tinh: từ hạt giống linh thảo, giấy bùa, đến cả… một con thỏ linh nhỏ Ứng Quy “lỡ” bế về vì thấy nó đáng yêu.
“Ngươi định nuôi nó thật à?”
“Chứ bỏ thì tội. Nhìn nó giống huynh lắm.”
“…?”
“Lạnh lùng mà ai lại cũng muốn ôm.”
Tư Thuận suýt nghẹn.
---
Đêm xuống, trong viện vang tiếng đồn mới:
“Triệu Kỳ hôm nay bị ép câm miệng giữa đấu trường đó, nghe nói chỉ vì nhìn Ứng Quy không thuận mắt thôi.”
“Thật sao?”
“Còn nghe nói Tư Thuận chỉ cần trừng mắt, Triệu Kỳ đã rút linh lực chạy!”
Ứng Quy nghe được, ngồi trên mái nhà, phì cười:
“Tin đồn đúng là thứ thần kỳ nhất trần đời.”
Tư Thuận đứng dưới sân, ngước nhìn:
“Ngươi vẫn còn thức?”
“Ta đang nghĩ, nếu mai được ra ngoài, liệu có thú vị hơn trong này không.”
“Sẽ có.”
“Huynh chắc chứ?”
“Nếu có ngươi, chắc chắn không yên ổn, nhưng thú vị.”
Ứng Quy bật cười khẽ, cúi xuống, ánh mắt cong cong phản chiếu ánh trăng:
“Huynh vừa khen ta đấy à?”
“Không.”
“Vậy ta cứ coi là có nhé.”
______________
(Mấy chương đầu sẽ rất ngắn.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com