chương 9
Chương 9: Kiểm tra tông môn — Kiếm sáng dưới trời mây tụ
Bình minh.
Tiếng chuông từ đại điện vang dài như sấm, báo hiệu kỳ kiểm tra lớn nhất của năm chính thức bắt đầu.
Quảng trường rộng thênh thang, mây lững lờ trôi, hàng trăm đệ tử tụ tập, áo choàng tung bay.
Bên trên, năm vị trưởng lão ngồi trên ghế ngọc, ánh mắt nghiêm nghị.
Giữa sân, Vân Tước cùng vài sư huynh phụ trách ghi danh đang đọc to tên từng người.
“Hôm nay, Vân Mộng Tông chia ba vòng: kiếm đạo – pháp trận – thực chiến. Ai đạt đủ điểm
qua cả ba sẽ được chọn tham gia nhiệm vụ ngoài tông.”
Âm thanh vang lên, tràn đầy linh áp.
Trong đám đông, Ứng Quy ngáp một cái, dựa vai Tư Thuận:
“Nghe thôi mà muốn ngủ.”
“Ngươi mà ngủ, ta đánh thức bằng kiếm thật.”
“Thế thì ta càng ngủ ngon.”
Tư Thuận nghiêng đầu liếc, cái liếc đủ lạnh để Ứng Quy bật cười nhỏ, giơ tay:
“Biết rồi, biết rồi. Ta ngoan.”
Vòng một: Kiếm đạo
Cả quảng trường được dựng lên mười hai đài kiểm tra, mỗi đài mười người.
Trưởng lão phụ trách là Ngụy Chân, một bậc thầy kiếm thuật nổi tiếng nghiêm khắc.
Khi đến lượt Tư Thuận, tiếng xì xào nhỏ lan ra:
“Là hắn kìa, thiên tài kiếm tu mới nhập môn mà đánh bại cả Vân Tước.”
“Nghe nói chỉ một chiêu.”
Trên đài, Tư Thuận đứng thẳng, tay đặt lên chuôi kiếm.
Đối thủ của hắn — Triệu Kỳ.
Số phận quả thật biết trêu người.
Ngụy Chân khẽ gật:
“Bắt đầu.”
Gió cuộn lên.
Triệu Kỳ lập tức tung bùa, linh khí vàng tỏa rực, tạo thành hàng chục luồng lôi điện.
Tư Thuận chỉ nhấc tay.
Một đường kiếm.
Chỉ một đường — mảnh như tơ, nhẹ như gió.
Toàn bộ điện quang vỡ vụn.
Lưỡi kiếm lạnh chạm vào cổ áo Triệu Kỳ, dừng lại đúng một tấc.
Im lặng.
Rồi tiếng Ngụy Chân vang lên:
“Tư Thuận — đạt.”
Đám đông rộ lên tiếng ồ.
Ứng Quy chống cằm, huýt sáo nhỏ:
“Đẹp lắm, ta thích kiểu dứt khoát này.”
Tư Thuận thu kiếm, quay về chỗ, chỉ liếc Ứng Quy:
“Đến lượt ngươi.”
Vòng hai: Pháp trận – Bùa chú
Ứng Quy bước lên, đối diện là một nữ đệ tử trận pháp nổi tiếng – Lý Nhạn, dáng vẻ đoan trang, khí thế mạnh mẽ.
“Ứng Quy, nghe nói ngươi thích đùa cợt trong tông?”
“Tùy người, với người đẹp thì ta không đùa.”
“Ngươi đang đùa đấy.”
“Vì người đẹp lại nói ta đùa, nên ta đành tiếp tục.”
Khán giả cười rộ, nhưng Lý Nhạn thì không.
Cô khẽ hất tay, pháp trận “Tứ Tượng Huyền Ấn” bừng sáng.
Bốn linh thú ảo hình từ đất nổi lên, gầm rền vang khắp sân.
Ứng Quy không lập tức phản kích.
Cậu ngồi xuống, lấy từ tay áo ra một thỏi mực nhỏ, vẽ trên đất vài nét.
Ánh sáng tỏa ra — mềm mại như gió, dịu như nước.
Bốn linh thú ảo hình liền dừng lại, quỳ rạp xuống như bị áp chế.
Toàn trường im phăng phắc.
Ngụy Chân khẽ cau mày:
“Đó là… trận gì?”
“Chỉ là ‘Tĩnh Linh Ấn’. Để linh thú nghỉ chút thôi.” — Ứng Quy cười.
Lý Nhạn thu pháp, cúi đầu:
“Ta nhận thua.”
Cả quảng trường ồ lên.
Cậu chắp tay, cười lễ phép:
“Đa tạ sư tỷ đã nhường.”
Tư Thuận dưới sân:
“Ngươi cố ý.”
“Ta mà cố ý thì cô ấy còn chưa đứng được đâu.”
Vòng ba: Thực chiến
Hai mươi người mạnh nhất được chọn vào vòng cuối – thực chiến trong ảo cảnh, do trận pháp của tông tạo ra.
Tư Thuận và Ứng Quy đều có tên.
Khi bước vào, cả hai cùng bị kéo vào một thế giới giả lập: rừng núi hoang vu, linh thú khắp nơi, và sương đen bao trùm.
“Tư Thuận.”
“Ừ?”
“Ta và huynh hợp tác nhé.”
“Không phải lúc nào cũng cần.”
“Nhưng ta thích hợp tác hơn đánh nhau.”
“Ngươi chắc không đang nghĩ cách phá trò chứ?”
“Tùy tâm trạng.”
Một con linh thú khổng lồ lao ra.
Ứng Quy tung quạt xếp, hàng loạt lá bùa vàng tỏa sáng, hóa thành phong nhận.
Tư Thuận đồng thời rút kiếm, khí kiếm lạnh lẽo xuyên qua đám sương, chém xuống.
Hai luồng linh lực giao nhau — bùng nổ.
Một tiếng rít vang vọng, linh thú hóa tro bụi.
Không ai thấy rằng, trong thoáng đó, một vầng sáng mảnh từ lòng bàn tay Ứng Quy lướt ra — chỉ có hắn biết, đó không phải linh khí tông môn, mà là khí linh thiên nguyên, thứ sức mạnh mà cậu vốn luôn giấu.
Khi ảo cảnh tan, tất cả đệ tử hiện ra giữa quảng trường,Tiếng hô vang:
“Tư Thuận – Ứng Quy – đồng thời vượt cấp hoàn thành!”
Một tràng vỗ tay nổ ra.
Ngay cả Ngụy Chân cũng khẽ gật đầu, ánh mắt có chút tán thưởng.
Ở bậc trên, một vị trưởng lão áo lam mỉm cười, quay sang đồng môn:
“Hai đứa nhỏ này… ta muốn xem chúng làm được gì khi ra ngoài.”
trên đỉnh núi sau, Tư Thuận lặng lẽ lau kiếm. Ứng Quy ngồi tựa vào gốc tùng, huýt sáo nhẹ.
“Huynh thấy không?”
“Thấy gì?”
“Tất cả đều nhìn ta.”
“Không. Họ nhìn chúng ta.”
Ứng Quy bật cười khẽ.
“Huynh đang bắt đầu nói mấy câu nghe ngọt đấy.”
“Không cố ý.”
“Nhưng ta thích.”
Cuối chương:
Một mảnh giấy niêm phong từ đại điện bay đến — ghi rõ:
“Tư Thuận, Ứng Quy: Được chọn làm nhóm tiên phong, tham gia nhiệm vụ đầu tiên — Thị trấn Thanh Trúc.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com