Chương 3: Bá Ca - H
Tân phòng...
Liễu Thần Mục nắm cằm Dương Tu Dật, dùng ánh mắt đánh giá người sẽ cùng mình gắn bó cả đời, cong cong khóe miệng, nói:
- Lớn lên vẻ ngoài không tệ.
“Ngươi... Ngô...” Dương Tu Dật vừa hé môi, định nói điều gì đó, lại thình lình bị một bờ môi áp vào môi y, ngăn chặn lời y muốn nói. Hô hấp trở nên khó khăn, khiến Dương Tu Dật không ngừng dùng tay đánh vào lưng Liễu Thần Mục.
Liễu Thần Mục một tay giữ chặt gáy Dương Tu Dật, tay còn lại chế trụ đôi tay không an phận của y, càng gia tăng thêm mức độ của nụ hôn. Không biết qua bao lâu, Dương Tu Dật tưởng như thở không được nữa, Liễu Thần Mục mới chịu buông ra, khẽ liếm môi, nói:
- Hương vị không tồi.
“... Ha... Ha...” Đôi tay Dương Tu Dật bám trên vai Liễu Thần Mục, ngồi trong ngực hắn, bị hôn đến hai cánh môi mỏng đều đỏ bừng, hít thở không thông, hổn hển tiếp tục hô hấp.
Khóe mắt Dương Tu Dật mang theo một tầng nước mỏng, đôi môi hơi sưng đỏ, khiến Liễu Thần Mục vừa nhìn đến liền cảm nhận được trong thân thể có một cỗ nhiệt lưu đang chuyển động, bừng lên. Liễu Thần Mục không kiên nhẫn, đem Dương Tu Dật áp đến trên giường, thừa dịp y vẫn chưa bình ổn tinh thần, liền đem đai lưng hỉ phục tháo xuống. Hỉ phục vì hoạt động khi nãy đã xộc xệch, không có đai lưng cố định càng thêm hỗn loạn hơn nữa.
Nhìn hỉ phục đã bị chính tay mình kéo xuống quá nửa, để lộ phần da thịt trắng nõn, Liễu Thần Mục cười khẽ, tán thưởng:
- Thật đẹp! Thật xinh đẹp!
Nói xong, Liễu Thần Mục nhanh chóng cúi đầu, thưởng thức hai viên hồng đậu nhạt nhạt trước ngực Dương Tu Dật, khiến y run rẩy từng đợt. Hắn khi thì gặm cắn, lúc lại liếm láp trêu đùa, khiến hai viên hồng đậu của y vì thế mà sắc đỏ tăng thêm mấy phần.
“Ân...a...” Lấy lại tinh thần, Dương Tu Dật phát hiện đôi tay chính mình vậy mà ở trước ngực Liễu Thần Mục không ngừng đùa giỡn, chính y cũng bị hắn trêu chọc. Dương Tu Dật cố gắng bình ổn lại, một tay đưa lên che miệng, để không phát ra những thanh âm đáng xấu hổ, một bàn tay khác lại cố dùng sức đẩy Liễu Thần Mục ra:“ A... Ân... Không... Không cần a...~”
Liễu Thần Mục buông tha hai hạt hồng đậu đã cứng thẳng trước ngực Dương Tu Dật, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của y. Hắn cười tà, di chuyển tay kìm xuống hạ thân Dương Tu Dật, cầm lấy ngọc trụ y, nói khẽ:
- Vật nhỏ này, lớn lên thật độc đáo.
Dương Tu Dật cố sức đẩy đôi tay đang cầm vật chính giữa hai chân y, tránh đi ánh mắt đánh giá của Liễu Thần Mục, tận lực khép chặt hai chân:“ Không cần... Không cần xem...a...”
Liễu Thần Mục nhìn biểu tình đỏ bừng trên mặt Dương Tu Dật, không lưu tình lại tách hai chân y ra, để hai chân y mở rộng, bại lộ toàn bộ trước mặt hắn:
- Không được, ta chính là muốn xem! Ngươi xem, tiểu nhụy hoa phía sau ngươi không ngừng đóng mở.
“ A... Không cần... Đừng nói nữa...” Dương Tu Dật tuy có phản kháng, muốn khép chân lại một lần nữa, tránh đi cảm giác xấu hổ, nhưng đánh không lại sức lực của Bá Đao thiếu trang chủ. Cuối cùng chỉ có thể tùy ý hắn tách hai chân y ra, để hắn ngắm nhìn toàn bộ. Liễu Thần Mục cúi người, ở phần đùi non của Dương Tu Dật khẽ hôn, để lại từng vết hồng mai ám muội.
Ngọc trụ Dương Tu Dật bị Liễu Thần Mục trêu chọc đến mức đứng thẳng, khiến hắn không khỏi cười cười:
- Phu nhân, ngươi xem, nó đứng lên rồi.
Phần đầu còn tiết ra một ít bạch trọc, ý xấu của Liễu Thần Mục tiếp tục trỗi dậy:
- Ngươi xem, nó còn tiết ra.
Không chờ Dương Tu Dật nói thêm được điều gì, Liễu Thần Mục đã ngậm lấy ngọc trụ y, dùng miệng yêu thương một hồi.
“ Đừng... Đừng nói nữa... A... Đừng chạm vào a... A ha... Phun... Nhổ ra... Hảo dơ... Ân a... A...” Dương Tu Dật cảm thấy ngọc trụ chính mình bị thứ gì đó bao bọc lấy, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hạ thân, lại phát hiện Liễu Thần Mục thế nhưng đem vật kia nuốt vào miệng.
Liễu Thần Mục không dừng động tác, vẫn đều đặn phun ra nuốt vào, ánh mắt hơi hướng lên nhìn Dương Tu Dật. Hai ánh mắt đột nhiên va chạm, nhìn biểu tình mê loạn trên mặt y, hắn không tự chủ động tác bỗng ra tăng tốc độ, khiến y bị hoảng sợ. Hồi lâu bị Liễu Thần Mục hàm trụ bên trong miệng, Dương Tu Dật cuối cùng nhịn không nổi, liền bắn sơ tinh.
“Ực” một tiếng, Liễu Thần Mục đem hết sơ tinh y mới tiết ra nuốt xuống bụng, còn vươn lưỡi, khẽ liếm môi:
- Ngọt.
Nghe được lời Liễu Thần Mục nói, Dương Tu Dật sắc mặt càng đỏ, bất giác lùi về phía sâu trong giường, nhỏ giọng thì thầm:“ Đồ vô sỉ!”
Nghe y thì thầm mắng, Liễu Thần Mục cũng không nổi giận, nói:
- Phu nhân, chúng ta là bái đường thành thân!
Thấy Dương Tu Dật coi như hoảng sợ tạm qua, bình ổn hơn, Liễu Thần Mục cong khóe môi cười nói:
- Phu nhân mới vừa thư sướng, hiện tại đến phiên vi phu đi.
Dương Tu Dật vẻ mặt mờ mịt nhìn Liễu Thần Mục:“ Ân?”
Liễu Thần Mục hướng phía Dương Tu Dật nhích lại gần, kéo y vào trong ngực. Y bất ngờ liền ngã nhào vào ngực hắn, chưa kịp hoàn hồn, tay đã bị hắn nắm lấy, đưa đến sờ soạng ngọc trụ Liễu Thần Mục. Bất ngờ cảm nhận được sự nóng bỏng của vật kia, Dương Tu Dật sợ hãi muốn rút tay về, Liễu Thần Mục lại nhanh hơn một bước, không cho y đường lui.
“ Ta... Ta sẽ không...a...” Dương Tu Dật cảm nhận ngọc trụ trong tay không ngừng lớn thêm, khiếp đảm, đứt giọng đề nghị:“ Chúng ta...trực...trực tiếp ngủ đi...a...”
Liễu Thần Mục một tay ôm chặt eo Dương Tu Dật, một tay nhéo cằm hắn, ánh mắt bình thản nhìn ngọc trụ của mình đang nằm trong tay Dương Tu Dật, nói:
- Phu nhân cảm thấy có khả năng này sao?
“ Ta...” Đương nhiên biết không có! Dương Tu Dật bị ép đối diện với Liễu Thần Mục, nhìn thấy trong mắt hắn đều là dục hỏa thiêu đốt, thoáng sinh ra kinh hãi. Y hơi rụt cổ, ngoan ngoãn nâng tay lên phía đỉnh ngọc trụ của Liễu Thần Mục, vuốt ve.
“ Ân... Đối... Chính là như vậy... Lại nhanh lên... A... Thoải mái...” Liễu Thần Mục nhìn Dương Tu Dật vụng về vuốt ve hạ thể của hắn, thư sướng vừa rên rỉ vừa giáo dưỡng.
Liễu Thần Mục đem Dương Tu Dật ôm vào trong ngực, gạt hết y phục còn xót lại xuống dưới đất, sau đó đem Dương Tu Dật không mảnh vải che thân trong ngực hắn áp xuống giường. Liễu Thần Mục nửa quỳ nửa nằm trên thân Dương Tu Dật, đem y giam lại. Nhìn da thịt trắng mịn của y bị hắn ác ý gieo xuống từng vết hồng mai, cười tà:
- Phu nhân không hiểu phong tình, vi phu giáo ngươi! Bất quá... Thù lao không thể thiếu.
Dương Tu Dật đột nhiên có dự cảm không tốt, nhìn nam nhân phía trên, nói:“ Ngươi...ngươi muốn làm sao?”
“ Cái này còn phải hỏi? Đương nhiên động phòng!”. Liễu Thần Mục cúi đầu, ngậm lấy một bên hồng đậu trước ngực Dương Tu Dật, bên kia lại dùng tay xoa nắn. Hắn nhanh chóng lấy ra một lọ hương cao từ ám cách phía đầu giường. Dùng ngón tay phết nhẹ hương cao, Liễu Thần Mục di chuyển xuống phía hậu huyệt Dương Tu Dật.
“ A... Ân a... Ngứa... Không cần... Không cần lại đến...” Dương Tu Dật bất giác nắm chặt mền giường, khó chịu vặn vẹo thân thể:“ Thứ gì... A... Hảo lạnh... Thật khó chịu... Đi ra ngoài... A...a...”
Liễu Thần Mục hôn lên người Dương Tu Dật, ngón tay ở bên trong hậu huyệt y lại không ngừng dò xét:
- Đừng sợ, chỉ là hương cao thôi.
Liễu Thần Mục thấy một ngón tay đã có thể dễ dàng, liền tiếp tục thêm vào một ngón tay. Hai ngón tay cùng song hành càn quấy phía trong hậu huyệt, khiến Dương Tu Dật khó nhịn rên rỉ:“ Ngô...a... Ngón tay... A... Khó chịu...” Hậu huyệt y đã bắt đầu tự thả lỏng. Liễu Thần Mục tiếp tục thêm vào một ngón, không ngừng tìm kiếm gì đó. Đỉnh đến một điểm hơi nhô lên, lại làm Dương Tu Dật đột nhiên dựng thẳng người run rẩy:“ A a...nơi đó...”
Liễu Thần Mục cuối cùng cũng tìm được điểm mẫn cảm trên người Dương Tu Dật, cười hắc hắc vừa lòng:
- Tìm thấy rồi!
Ba ngón tay vẫn không ngừng ra vào hậu huyệt của Dương Tu Dật, đều đỉnh qua điểm mẫn cảm kia. Dương Tu Dật thân thể không ngừng vặn vẹo muốn tránh đi khoái cảm, ôm chặt cổ Liễu Thần Mục, thấp giọng rên rỉ:“ A...a... Không cần... Không cần luôn chạm đến nơi đó...a...”
Liễu Thần Mục với tay lấy một cái gối mềm, lót dưới thân Dương Tu Dật, nâng eo y lên. Hai chân bị tách mở rộng, hậu huyệt ba ngón tay không ngừng ra vào, cùng tiếng rên rỉ đứt quãng khiến Dương Tu Dật ánh mắt đều là mê loạn, Liễu Thần Mục càng thêm hưng phấn. Ba ngón tay cũng biến thành bốn ngón, không rời mắt nhìn miệng nhỏ đang chứa cả bốn ngón tay của hắn. Một lát sau, nhìn hậu huyệt đã mở rộng không sai biệt lắm cùng kích cỡ của hắn, mới chậm rãi rút ngón tay ra.
Liễu Thần Mục đỡ ngọc hành, hướng địa phương kia cọ trước miệng huyệt, song nhanh chóng tiến vào.
“ A... Đau... A... Hảo nóng... Hảo trướng...” Liễu Thần Mục bất ngờ tiến vào, Dương Tu Dật bị hắn hành hạ đến đau đớn, đập đập vào lồng ngực hắn:“ Đau...a... Đau... Ra ngoài... Mau đi ra...”
- Phu nhân ngoan, một lát sẽ không đau.
Liễu Thần Mục nói xong, nhanh chóng cúi xuống hôn lên môi Dương Tu Dật. Hắn dùng lưỡi khẽ tách hàm răng y, theo đó tiến vào quấn lấy, cùng triền miên khởi vũ. Chờ đến khi Dương Tu Dật thả lỏng thân thể mới từ từ buông ra, động thân.
“ Ân...a... Chậm một chút... Đừng như vậy...” Dương Tu Dật ngẩng cao đầu rên rỉ, ôm chặt cổ Liễu Thần Mục. Hắn động quá nhanh, khiến y có điểm ăn không tiêu.
- Phu nhân, gọi tên của ta, gọi Thần Mục.
Liễu Thần Mục thả chậm tốc độ, ở phía trong Dương Tu Dật không ngừng ma xát điểm mẫn cảm.
“ A... Thần... Thần Mục... Khó chịu... A... Thần Mực... Nơi đó... Ta không được... Buông tha ta... A...” Điểm mẫn cảm không ngừng bị va chạm, Dương Tu Dật ý loạn tình mê, mơ hồ làm theo những gì Liễu Thần Mục nói, cùng đạt đến cao trào. Bạch trọc bắn ra còn dính trên bụng y và hắn. Phía trong hậu huyệt Dương Tu Dật một cỗ ấm áp tràn tới, bị lấp đầy từ nơi sâu nhất.
Liễu Thần Mục không rút ngọc trụ khỏi thân thể Dương Tu Dật, xoay người y lại, để y trở mình quỳ ghé trên giường, nói:
- Phu nhân, đêm còn dài lắm.
“ A... Không được... Thần Mục... Ta muốn ngủ... Thần Mục... Từ bỏ... A... A...”. Cả người Dương Tu Dật mềm nhũn quỳ ghé xuống giường, nếu không có tay Liễu Thần Mục đỡ từ phía sau, sớm đã ngã rồi.
- Phu nhân, ngươi xem ngươi xinh đẹp không?
Liễu Thần Mục một lần nữa nhặt lên đai lưng hỉ phục, trói lấy ngọc trụ Dương Tu Dật đã sớm đứng thẳng một lần nữa.
Sắp cao trào đột nhiên bị ngăn lại, Dương Tu Dật vừa thống khổ vừa uất ức:“ A...a... Buông ra... Làm ta bắn... A...” Y cố gắng vặn vẹo thân thể để rời đi sự chú ý, nhưng lại chẳng làm được gì.
Liễu Thần Mục một tay xoa nắn hồng đậu đã đứng thẳng trước ngực Dương Tu Dật, đôi môi lại tiếp tục trên lưng y lưu lại một đống vết hồng mai:
- Phu nhân không thể bắn tiếp, đối sức khỏe không có lợi.
“ A... Không được... Tha ta... Thần Mục... Ta thực sự khó chịu...” Dương Tu Dật hữu khí vô lực rên rỉ cầu khẩn.
- Phu nhân, bên trong ngươi hảo ảm ướt, hảo ấm áp ~ Ta không nghĩ sẽ rời đi sớm.
Liễu Thần Mục thì thầm bên tai Dương Tu Dật, động tác càng tăng thêm phần mãnh liệt.
“ A...ha... Đừng... Đừng nói nữa...” Dương Tu Dật cố động eo, tránh xa thân thể Liễu Thần Mục một chút. Hắn vậy mà nhanh chóng bắt lấy y, ôm trở về, bế lên.
Nơi tương giao giữa hai người còn chưa tách ra, Liễu Thần Mục đem Dương Tu Dật một đường xuống giường. Y vô lực, nhỏ giọng hỏi:“ A... Ân... Ngươi... Ngươi muốn mang ta...đi nơi nào...a...a...”
Dương Tu Dật mệt mỏi, vậy mà có thể thiếp đi. Liễu Thần Mục cười cười:
- Mang ngươi đi tắm.
“ Ân a... Hảo nóng...a...” Bị Liễu Thần Mục đè ở suối nước nóng trong Bá Đao sơn trang, Dương Tu Dật bị hành động vẫn chưa ngừng lại của hắn ở phía sau mà kinh sợ thức dậy:“ Thần Mục... Ta mệt... A... Ân... Từ bỏ... A...”
- Cuối cùng, ta đảm bảo đây là lầm cuối cùng.
Liễu Thần Mục hôn lên đôi vai gầy của Dương Tu Dật, động tác dưới thân lại thêm sức lực, khiến Dương Tu Dật khó mà nhịn đi tiếng rên rỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com