Sinh Tử Cổ
【 nội dung vở kịch và vân vân lười viết, thời gian ngắn, não động, sinh tử cổ là tự viết, dù sao phần lớn cũng chỉ là huyền ảo huyền ảo, tự nghĩ ra】
Không thấy Khúc Cẩn, nhận được tin phải trở về Miêu Cương, lúc đó Lục Trầm còn nhiệm vụ nên phải trở về trước, nói là sẽ gặp nhau ở quảng đô trấn. Nhưng khi đó Lục Trầm không gặp được Khúc Cẩn, theo lý thì tuy là hắn muộn vài ngày nhưng luôn vội vàng quất roi thúc ngựa một đường đến đây vậy thì Khúc Cẩn cũng đâu đến sớm hơn hắn bao nhiêu. Hơn nữa cả hai đã hẹn gặp nhau, Khúc Cẩn tất nhiên sẽ không về Miêu Cương trước được.
Miêu Cương Ngũ Độc giáo rất hạn chế giao thiệp với Trung Nguyên, nhưng cách thành đô rất gần. Thật ra cũng nhờ thế lực của Ngũ Độc giáo, Lục Trầm tìm được sư huynh của Khúc Cẩn. Trước nhất là hỏi có biết Khúc Cẩn ở đâu không, sư huynh nói là Khúc Cẩn nhận được tin nên phải trở về, đến giờ vẫn chưa thấy y.
Lục Trầm lúc này mới bắt đầu nóng ruột, hắn vài năm gần đây liên tiếp giết người, người muốn giết hắn cũng không ít. Hắn sợ mình đã liên lụy Khúc Cẩn, bây giờ không thấy người, Lục Trầm sẽ nghĩ sẽ nghĩ đến hoàn cảnh không tốt.
Sư huynh tìm thêm người cùng nhau tìm Khúc Cẩn, Lục Trầm có một cách đặc biệt để tìm người, một sát thủ am hiểu thu thập tin tức cùng tìm người.
Một tin được đưa đến, bên kia Ngũ Độc phát hiện có thế lực của Thiên Nhất Giáo ngầm tiến vào, Khúc Cẩn có thể là đã bị một kẻ của Thiên Nhất Giáo bắt đi. Đại khái chỉ vừa tiến vào thành đô, lơ là cảnh giác nhất thời sơ suất.
Lục Trầm đối thế lực bên ấy không rõ lắm, tuy nhiên tìm ra được không ít manh mối từ dấu vết còn sót lại. Tình báo hai lúc sau đưa đến cũng cho biết hành tung của đối phương, bây giờ Khúc Cẩn không có ở trung thành đô.
Lục Trầm thật sự không hiểu Thiên Nhất Giáo bắt Khúc Cẩn để làm gì làm gì, về điểm đặc biệt thì cũng chỉ có sư phụ của y, trưởng lão của giáo. Tính ra vị này có không ít đệ tử thế nào lại chỉ bắt mỗi Khúc Cẩn?
Việc này không đợi hắn hỏi sư huynh của Khúc Cẩn cũng nói cho hắn biết
Đối phương xem như là vì cổ. Trước kia Miêu Cương có rất nhiều thần kỳ cổ, truyền nhân theo thời gian đã chẳng còn được mấy người. Luyện cổ phải được trời ban, Khúc Cẩn hoàn toàn có khả năng trời ban này, có thể luyện ra được cổ trùng thần kỳ bảo mệnh đã thất truyền từ lâu. Bất quá sư huynh y không rõ đó là cổ gì.
Lục Trầm đã biết mục đích của đối phương, ít nhất lúc này mạng sống của Khúc Cẩn sẽ không bị đe dọa. Nếu Khúc Cẩn thực sự có bảo mệnh bảo bối đó thì càng bảo toàn được mạng sống. Nhưng suy nghĩ theo một hướng khác Lục Trầm lại bắt đầu lo lắng, nếu như Khúc Cẩn không nói ra cách luyện cổ chỉ e đối phương sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn ép buộc. Nghĩ đến đó Lục Trầm đã đứng ngồi không yên, hắn không nỡ để Khúc Cẩn chịu chút khổ nào.
Một đường theo tung tích Lục Trầm đuổi tới phía nam Miêu Cương, tới chỗ của Thiên Nhất Giáo rồi hắn lén đi theo một đám người. Lục Trầm tránh ở chỗ tối quan sát, Khúc Cẩn thoạt nhìn không bị gì, vẫn bình thường. Lục Trầm nhìn ra y có gì đó dại ra, hình như là nghe theo sai khiến của người khác vậy. Vốn mang Khúc Cẩn ra ngoài không phải chuyện khó nhưng nhìn dáng vẻ này Lục Trầm không dám tùy tiện hành sự. Cổ độc ở Miêu Cương quá mức lợi hại, hơi lơ là chút sẽ trúng chiêu ngay, hắn vẫn nên nghĩ cách vẹn toàn thì hơn.
Thiên Nhất Giáo vài năm gần đây đã bị Ngũ Độc giáo áp chế rất nhiều, phạm vi bành trường càng bị thu hẹp. Bây giờ canh giữ càng thêm nghiêm ngặt, cho dù Lục Trầm có công pháp Ẩn Thân đặc biệt của Minh Giáo cũng vẫn phải cẩn thận vô cùng. Người canh giữ Khúc Cẩn ngày càng nhiều, muốn tiếp cận rất khó.
Bất quá sau hai ngày cơ hội của Lục Trầm đã đến, vốn là hai bên tranh đấu không dứt, lần này Thiên Nhất Giáo lại gặp đại nạn. Đệ tử Ngũ Độc tiến công, Thiên Nhất Giáo dốc hết lực lượng chống cự. Thủ vệ bên trong ở lại rất ít.
Lục Trầm nhân lúc thủ vệ thay người liền lẻn vào nơi Khúc Cẩn bị giam giữ. Bên trong không có ai, Khúc Cẩn nằm dưới đất, trên người không có xiềng xích gì. Trên cơ thể cũng không có ngoại thương, chỉ là sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Lục Trầm gọi rồi lại gọi, đối phương nửa ngày cũng không trả lời, nhìn qua còn tưởng là đã chết rồi. Lục Trầm không dám chậm trễ, vác Khúc Cẩn xông ra ngoài. Hắn giỏi võ công, những thủ vệ này hoàn toàn không phải là đối thủ. Ẩn thân đi suốt mấy ngày đến một sơn động.
Lục Trầm lại kiểm tra thân thể của Khúc Cẩn, không có ngoại thương nghiêm trọng mà hôn mê như vậy càng khiến cho hắn lo lắng, vậy chỉ có thể là trúng độc. Lục Trầm đối với chuyện này không biết gì, chỉ có thể dẫn Khúc Cẩn đi tìm sư phụ. Vừa định bế lên thì Khúc Cẩn có phản ứng, rên một tiếng thân thể hơi cong lên.
"A cẩn?" Lục Trầm tiến đến bên cạnh, chỉ nhìn thấy vẻ mặt của Khúc Cẩn thập phần thống khổ.
Thêm một lúc lâu nữa Khúc Cẩn mới khẽ nói, "Lục. . . Trầm?"
"A cẩn ngươi thấy sao rồi?" Lục Trầm đem nửa người Khúc Cẩn ôm vào trong ngực.
Khúc Cẩn chỉ nói trên người đau, lúc sau cắn chặt răng cũng không nói, bộ dạng đau khó có thể chịu. Lục Trầm đau lòng, thân thể Khúc Cẩn cứng đờ cực lực nhẫn nại run rẩy, hắn không còn cách nào khác trước chỉ biết đưa Khúc Cẩn đến miêu trại. Nửa đường Khúc Cẩn nhân hôn mê bất tỉnh, Lục Trầm không dám gọi, sợ Khúc Cẩn đang rất đau cũng vừa sợ ngủ lần này sẽ không thể tỉnh lại nữa.
Bế Khúc Cẩn nên tốc độ của Lục Trầm không thể quá nhanh. Bên Thiên Nhất Giáo cũng rất nhanh phát hiện không thấy người, tất nhiên sẽ đi tìm. Lục Trầm bên này lại không ai tiếp ứng, đi đường vô cùng khó khăn.
Đi suốt hai ngày mới đến nơi cần đến, Khúc Cẩn mỗi ngày tỉnh lại hai lần, không ăn được gì khiến cho Lục Trầm càng thêm lo lắng.
Cũng may bên Ngũ Độc giáo không biết theo từ nơi nào nhận được tin phái người lên núi tìm, gặp Lục Trầm, mang hai người trở về Miêu trại.
Sư phụ Khúc Cẩn được gọi là y cổ song tuyệt, nhìn thấy người sắc mặt trước là ngưng trọng sau đó quát đuổi Lục Trầm ra ngoài, chỉ nói là hắn ở lại cũng chỉ thêm phiền. Lục Trầm vốn đối với cổ thuật gì đó không tinh thông, cuối cùng chỉ biết ẩn nấp ngồi xổm trên nóc nhà.
Khi Khúc Cẩn tỉnh lại thì có chút sợ hãi, cái loại cảm giác đau từ trong tủy này thật sự làm người sợ hãi, nhưng rồi lại nhận ra cơn đau vẫn còn trong thân thể cũng không còn khủng bố như trong tưởng tượng nữa. Hắn trợn mắt nhìn nhìn, chung quanh có chút quen thuộc, không chờ Khúc Cẩn hoàn tỉnh táo đã nghe được một thanh âm quen thuộc
"Tỉnh rồi?" Khúc Cẩn nghe thấy sư phụ đang nói, hắn bất đắc dĩ không thể động đậy, giờ cũng không nói thành lời, chỉ nhìn thấy vẻ mặt của sư phụ không vui. "Bản mạng cổ của ngươi đâu?"
Khúc Cẩn biết chuyện này là không có biện pháp, người Miêu Cương sinh ra đã có bản mạng cổ. Chỉ cần cổ đủ mạnh thì sẽ không cần phải sợ mấy thứ độc nhỏ nhoi này. Nếu trên người còn bản mạng cổ thì hắn cũng không thảm giống như bây giờ. Không thể nói cũng khống biết nói gì, chỉ có thể nghe sư phụ nói tiếp.
"Thiên Nhất Giáo muốn ngươi luyện ra Phượng Hoàng cổ, đó là thần vật khởi tử hồi sinh, nào có dễ dàng luyện như vậy. Các ngươi gọi thứ kia là vật bảo mệnh gì đó, nó cũng không phải là bảo vệ tánh mạng của chính chủ. Khi chủ nhân của bản mạng cổ bị đe dọa thì việc của nó chính là trói buộc, ngươi lấy tính mạng của ngươi theo cổ trao cho người khác là có thể cứu người đó một mạng. Vi sư nói đúng không?" Chỉ là cổ này cùng chủ là nhất thể, dẫn đi cũng sẽ có nguy hiểm rất cao, Khúc Cẩn chính là đã tìm được cách này. Nếu kí chủ mới gặp nguy hiểm, cổ kia sẽ hy sinh mệnh trói buộc với mình, nhưng đây là nguyên bản chủ* lại đang bị thương nặng. Không có tác nhân khác, người sở hữu bản mạng cổ tất nhiên là phải liên hệ với cổ cả đời. Bản mạng cổ là chế hành*, còn sống là mối liên hệ mãi mãi không thể cắt đứt, chủ nhân chết rồi không còn chế hành thì người mang cổ còn lại sẽ bị phản phệ, tim bị vạn cổ cắn nuốt mà chết.
Khúc Cẩn nói không nên lời chỉ hơi gật đầu, phượng hoàng cổ là nghịch thiên thần vật, hắn chỉ nhìn sơ qua trên sách cổ. Mà cách này cũng là trên sách cổ đọc được sau đó mới ghi nhớ. Sinh tử cổ, lấy mạng đổi mạng. Tất nhiên không thể nghịch thiên bất quá kết quả cũng không khác lắm.
Sư phụ của Khúc Cẩn quá tức giận, phất tay bỏ ra ngoài Lục Trầm cũng vội vã đi vào, nhìn thấy Khúc Cẩn đã tỉnh rất vui mà cũng không biết nói gì bởi hắn giỏi giết người chứ chăm sóc người khác thì rất ít. Sau đó lại nhớ đến mấy ngày nay Khúc Cẩn hình như chưa uống nước, hay là đút nước cho y trước đã. Vì thế Lục Trầm trước đút nước sau thì hỏi Khúc Cẩn muốn ăn gì. Khúc Cẩn bây giờ ăn không vô, sau khi uống nước cũng có thể nói chỉ là thanh âm vừa nhỏ vừa khàn. Nói với Lục Trầm không có gì, để cho Lục Trầm cùng hắn nghỉ ngơi một chút.
Khúc Cẩn lại ngủ, Lục Trầm canh trong chốc lát rồi bị sư phụ Khúc Cẩn gọi ra ngoài. Thì ra hắn ở trên nóc đều đã nghe được hết cuộc nói chuyện vừa rồi chỉ là không hiểu lắm.
Khúc Cẩn sư phụ nhìn ra Lục Trầm không có biểu hiện gì, hắn đoán tiểu đồ đệ cái gì cũng chưa nói. Nhưng làm sư phụ vẫn là hướng về đồ đệ, vạn nhất tiểu tử trước mắt này không coi trọng mạng nhỏ của mình thì cuối cùng vẫn là đồ đệ bị tổn hại. Cổ này lợi hại thế nào vẫn là nên giải thích rõ với tiểu tử này.
Lúc Khúc Cẩn tỉnh lại, Lục Trầm đang ghé vào bên giường ngủ, Khúc Cẩn cảm thấy khá hơn nhiều. Sợ đánh thức Lục Trầm cũng không dám động cứ nằm như vậy, thẳng đến khi có một vị sư huynh bước vào.
Sư huynh đến đưa cơm, lại dặn một chút mới ra ngoài. Lục Trầm chiếu cố Khúc Cẩn, Khúc Cẩn trong lòng suy tính không biết làm sao nói rõ chuyện kia, có chút không yên lòng. Lục Trầm cũng không nói, hắn cũng muốn Khúc Cẩn tự mình nói với hắn. Chuyện này cũng khiến lòng hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cuối cùng cũng chỉ biết giả vờ không biết nói gì.
Qua ba ngày tình hình của Khúc Cẩn nhờ điều trị đã tốt lên nhiều, nhưng trong lòng thì càng nặng nề. Buổi tối gọi Lục Trầm đi tắt nến, nói là có chuyện muốn với y.
Khúc Cẩn nói từ đầu chí cuối, Lục Trầm nghe xong cũng không có phản ứng. Khúc Cẩn không biết y nghĩ gì, Lục Trầm chỉ thổi nến rồi đi ngủ.
Lục Trầm là thật không biết nói gì, hắn nghĩ suốt ba ngày. Cách này là bảo vệ mạng của hắn, hắn trong lòng đau Khúc Cẩn, về sau mạng nhỏ này của hắn đã không còn là của một mình hắn nữa. Có chút buồn bực vì Khúc Cẩn tự chủ trương, nhưng cũng luyến tiếc la y.
Khúc Cẩn ngủ không được, ở trên giường lăn qua lộn lại, rốt cuộc lên tiếng: "Ngươi nếu chết trước, một mình ta cũng không có ý nghĩa gì, muốn ta tự sát ta cũng làm không được. Nếu ta chết trước, cổ trên người ngươi cũng sống không được, đến lúc đó cũng sẽ lấy mạng của ngươi." Lời này của Khúc Cẩn cũng không hoàn toàn là thật, có thể lấy mạng của Lục Trầm không thì hắn không biết, "Ngươi không trách ta?"
"Ngươi nếu chết trước, ta còn sống cũng chẳng vui vẻ gì. Cách này của ngươi vậy mà lại hay, tóm lại ta sợ ta sẽ mất ngươi trước." làm kẻ ở lại càng đau lòng hơn.
"Ừm, ta cũng không thể nhìn ngươi chết." Nói xong Khúc Cẩn trở mình, kề sát bên người của Lục Trầm.
Lục Trầm vuốt vuốt tóc Khúc Cẩn, "Yên tâm, hai chúng ta sẽ sống thật lâu ."
【 viết thật lâu , ngày hôm qua một chút cp lúc sau mở ra phát hiện cái này vẫn chưa viết xong, ngày hôm qua viết được một nửa rồi ngủ. . . . . . Hôm nay viết xong, là có thể vấy bẩn! Vẫn là nhuốm hai người này (ಥ_ಥ)】
.
.
.
Ghi chú:
+Nguyên bản chủ: Vừa là người chế cổ vừa là người dùng cổ
+Chế hành: Mình không rõ từ này, tra theo tiếng Anh thì ghi là "check and balance", vậy mình đoán là cổ này khi được luyện ra rồi thì phải luôn kiểm tra, kiểm soát thật kỹ
+Về cái câu "lời Khúc Cẩn nói không hoàn toàn là thật" kia thì ban đầu mình cứ tưởng chữ không này là không hoàn chỉnh, ý là đang nói thì dừng nhưng không phải, nó là chữ không thật. Thì coi đi coi lại thì mình hiểu thế này, cổ này Khúc Cẩn gieo trên người của Lục Trầm thì theo lý nếu Lục Trầm có chuyện gì thì mạng của Khúc Cẩn đổi cho Lục Trầm tức là Khúc Cẩn chết thay. Nhưng theo suy nghĩ của sư phụ Khúc Cẩn thì do Khúc Cẩn là "nguyên bản chủ" của cổ cho nên liên hệ của Khúc Cẩn với cổ sâu hơn rất nhiều, sẽ ảnh hưởng đến Lục Trầm. Tóm lại lời Khúc Cẩn là thật mà cũng có thể không thật nên mới khiến mình hơi hoang mang ở câu đó. Có lẽ đây chính là sinh tử tác giả sửa lại một chút là như thế này.
+Còn lời cuối của tác giả thì... 3 chương còn lại có H nên chắc chữ muốn nhuốm bẩn đó chắc ý là vậy (khụ, thực sự mình đoán thôi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com