Sờ đuôi mèo
Khúc Cẩn ôm mèo Ba Tư mà Lục Trầm nuôi chậm rãi vuốt lông, tiểu meo meo này được nuôi rất tốt, lông vô cùng mềm mượt còn óng ánh phiếm quang. Meo meo thập phần nhu thuận an phận nằm trong lòng Khúc Cẩn, thường liếm liếm ngón tay Khúc Cẩn còn cái đuôi thì không ngừng ngoắc qua ngoắc lại.
Khúc Cẩn bị cái đuôi kia hấp dẫn, đuôi xù nhìn qua thập phần mềm mại muốn bắt lấy nhìn nhìn. Nhưng tiểu meo cũng rất nhanh nhẹn, cái đuôi nhỏ luôn trượt khỏi tay Khúc Cẩn, lông rất mướt, muốn bắt cũng bắt không được. Khúc Cẩn cứ như thế cùng cái đuôi nhỏ kia đối đầu, không muốn bắt càng muốn bắt.
Lục Trầm vào phòng liền nhìn thấy cảnh này, Khúc Cẩn chỉ lo đối phó với cái đuôi kia không chú ý đến mình, Lục Trầm ho nhẹ một tiếng khiến cho y chú ý, "Khụ, A Cẩn, không được dọc cái đuôi."
Khúc Cẩn lúc này mới chú ý tới hắn, tiểu meo trong ngực cũng nhảy xuống đi chạy đến cọ cọ bên chân chủ nhân, "Vì sao không thể sờ?"
"Trước kia nghe lão nhân nói qua, nếu sờ đuôi mèo sẽ ngậm rắn về nha." Lục Trầm ôm lấy tiểu meo bên chân đi đến bên cạnh Khúc Cẩn.
"Vậy mà ngươi cũng tin? Rắn nào có dễ bắt như vậy, bất quá chỉ là dọa tiểu hài tử thôi ." Khúc Cẩn có chút khinh thường.
Lục Trầm cười khẽ một tiếng ôm lấy Khúc Cẩn, "Này không phải là bắt được rồi sao."
"Ta còn chưa sờ được đuôi mèo a." Khúc Cẩn cười, đáp.
"Nếu muốn thì bây giờ cho ngươi sờ." Lục Trầm ghé vào bên tai nhẹ giọng.
Khúc Cẩn quàng tay ra sau lưng Lục Trầm, sờ mông y một phen
Lục Trầm bế Khúc Cẩn lên, hạ một cái hôn lên tráng, "Hiện tại phải ngậm về nhà ."
【 quan hệ sờ đuôi mèo kia, ta trước đây chưa bao giờ nghe qua! ! ! Khẳng định là lừa tiểu hài tử . . . . . .
Ô một phen
Meo"Nếu muốn bây giờ cho ngươi sờ"
Độc ( sờ mông )
Meo"Sai hướng rồi, sờ phía trước"
Độc"Kẻ lưu manh ngươi cút ngay"
Ngậm về nhà có thể ăn rồi! 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com