Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jack x Nesrine

Đâu đó trong dãy hành lang thời gian dài đằng đẵng, đã có một người con gái đem cả trái tim dâng đến cho gã, một người con gái sẽ lộ ra nụ cười rạng rỡ ôm chằm lấy thắt lưng gã, ngọt ngào gọi tên.

Bóng lưng gã sớm đã trở nên cô tịch, trong lòng cũng vắng đi mùi tử đinh hương ngòn ngọt, gã vẫn luôn nhờ đến Điều Hương Sư để tìm lại mùi hương lởn vởn trong ký ức. Vào một ngày nọ, đã có rất nhiều kẻ sống sót rủ rỉ vào tai nhau lời đồn về gã thợ săn đứng đầu bảng xếp hạng, rằng gã sẽ luôn ngồi đờ ra trên hàng ghế phủ bụi tại nhà thờ Đỏ, mặc xác kẻ sống sót muốn làm gì thì làm.

"Thưa ngài, lý do gì khiến ngài phá bỏ chuỗi thành tích bất bại của mình vậy?"

Bóng dáng yểu điệu đứng cạnh bên gã, nàng Geisha đoan trang nghiêng đầu, chiếc quạt giấy che ngang khuôn mặt trắng bệch, hai hốc mắt đen ngòm ấy thể hiện ra một sự tò mò quá phận.

"Ngài Roy bảo cô đến sao, quý cô Hồng Điệp?" Gã tựa đầu vào cửa sổ bằng kính, ánh mắt xuyên qua màn mưa nhìn về một nơi xa.

Michiko gấp lại chiếc quạt giấy, cô chớp mắt rồi khẽ gật đầu. Biểu hiện kỳ lạ của gã Đồ Tể đã khiến chủ trang viên để ý, chủ trang viên chưa bao giờ kiểm soát được gã, kẻ tâm thần như gã lại là một biến số luôn đùa bỡn trên đầu chủ trang viên khiến hắn ta nhiều lần cay cú.

Gã nhếch môi, định bụng lát nữa sẽ tìm hắn để tính sổ sau, dù sao hắn có gan bảo Hồng Điệp đến thăm dò gã thì cũng nên có gan bị gã kiếm ít chuyện cho làm. Quý cô Hồng Điệp có thể xem là cặp bài trùng của hắn trong chế độ hai thợ săn, cô cũng là người gã phá lệ thân thiết, một người phụ nữ dịu dàng.

"Tôi đang tưởng niệm người đã khuất mà thôi, cô không cần lo lắng đâu."

Gã sờ chiếc túi nhỏ trên ngực áo, lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt bằng đồng đưa đến trước mặt Michiko, cho cô xem tấm ảnh nhỏ bên trong như thể đang khoe một món bảo vật quý giá.

...

Lại một trận đấu nữa, gã lặng người nhìn về phía bức tượng Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá, để mặc cho lũ người sống sót làm chuyện của họ.

"Ông ổn chứ?"

Đó là một giọng nam trầm ấm, nghe dịu dàng hệt Hồng Điệp. Gã chẳng đáp, tiếp tục công việc nhìn chằm chằm lên bệ Thánh, hai tay nắm chặt chiếc đồng hồ quả quýt cũ kỹ như thể đang thực hiện nghi thức cầu nguyện thiêng liêng.

Không được đáp lại nào khiến Nhà Tiên Kiến thấy phiền lòng, anh chàng xin phép một câu lấy lệ rồi ngồi xuống cạnh bên gã đàn ông, gia nhập vào hội những người nhìn chằm chằm bệ Thánh. Rất nhanh, những tiếng nổ báo hiểu máy mã hoá hoàn thành lần lượt vang lên, gã thả lỏng tay, chiếc đồng hồ được gã nâng trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve.

Eli đưa mắt nhìn theo động tác của gã, anh chàng vuốt ve cô cú mèo trên đùi, dưới lớp băng vải che kín hai mắt, thần kỳ thây, Nhà Tiên Kiến của chúng ta có thể dùng một cách thần kỳ để nhìn thế giới bên ngoài. Anh không hỏi hay tọc mạch, anh chỉ ngã người tựa vào lưng ghế, ngửa đầu nhìn lên trần nhà của Thánh Đường Đỏ. Nhà Tiên Kiến chợt nhớ về vị hôn thê cũ tại quê nhà xa xôi, anh đi xa như vậy, biến mất lâu đến thế, có lẽ nàng ấy cũng đã nguôi ngoai niềm yêu, vâng lời mẹ cha tìm một bến đỗ ấm êm để nương tựa một đời về sau.

"Tôi từng có một vị hôn thê, nàng tên Gertrude, nhưng chắc bây giờ nàng đi theo người rồi."

Anh nói, giọng âm ấm, có chút hoài niệm. Gã Đồ Tể quay đầu nhìn anh, dưới lớp mặt nạ trắng lạnh lẽo, đôi mắt màu hổ phách dõi theo biểu cảm trên mặt anh, thu lấy vẻ dịu dàng ấy vào mắt.

"Cậu yêu cô ấy lắm nhỉ, cậu tiên tri?" Gã thả lỏng người, học theo cậu chàng tựa vào lưng ghế.

"Vâng, nàng là cả vầng thái dương của tôi, nhưng tôi tự phụ quá, nên tôi mất nàng rồi."

Nhà Tiên Kiến bật cười, giọng thoáng buồn, anh tháo găng tay da của mình ra, giơ bàn tay trái có đeo một chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út lên, khoe cho gã xem. Thấy thế, Gã Đồ Tể cũng vô thức sờ lên tay mình, nơi mà dưới lớp băng vải thấm đầy máu khô cộm lên một chút ở ngón áp út.

"Vậy ngài có vầng thái dương của mình không, ngài Đồ Tể?" Eli cười, anh cười dịu dàng đến lạ, thấy qua động tác vô thức của gã, trong lòng anh đã sớm có câu trả lời.

"Có, nhưng nàng nhỏ thó, chắc chỉ bằng một vầng trăng thanh." Gã ấn mở chiếc đồng hồ quả quýt của mình, người con gái trong bức ảnh tròn cười rất hiền, dáng vẻ e lệ nép trong vòng tay một người đàn ông chẳng thấy mặt.

Eli mím môi, cái cách gã ví von người trong lòng cũng nói rõ gã có bao nhiêu thật lòng, dù có không yêu, nhưng thương thì sẽ không sai. 

"Cô ấy đẹp thật đấy, chắc cô ấy vẫn chờ ngài ngoài kia nhỉ?" Eli cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ, người con gái trong ảnh đẹp đến mức anh cũng thấy ngỡ ngàng, trông hệt như một con bép bê sứ.

"Cô ấy chết rồi, hôm nay, hai năm về trước." Gã Đồ Tể gập nắp đồng hồ lại, một tiếng cạch vang dội trong thánh đường lặng im.

Nụ cười của nhà Tiên Kiến cứng lại, anh thu lại nụ cười, đôi môi mỏng mím chặt vì biết bản thân vừa chạm vào vảy ngược của đối phương.

"Không cần xin lỗi, dù sao đó cũng là sự thật." Gã Đồ Tể nhếch môi, gói chiếc đồng hồ vào khăn tay rồi bỏ vào túi áo khoác, chẳng hề gì mà phất tay.

Bầu không khí lại chìm vào sự lặng thinh buồn tẻ, qua một lúc lâu sau, khi chỉ còn lại một máy mã hoá cuối cùng, Eli mới chậm rãi lên tiếng.

"Ngài cần hoa viếng không?"

Anh hỏi, giọng bâng quơ. Gã Đồ Tể trầm ngâm, cân nhắc lời đề nghị của chàng trai ngồi bên cạnh mình, có lẽ là vì cậu chàng có can đảm ngồi tâm sự với gã, vậy nên gã cũng du di cho sự tọc mạch này.

"Em ấy thích tử đinh hương lắm, dù lần nào tôi cũng bảo em đừng ôm thứ xui xẻo ấy về nhà." Như chợt nhớ đến cái bỉu môi cùng ánh mắt hờn giận xanh biếc, gã khẽ bật cười, giọng âm ấm nhưng rất trầm. Giống như gỗ đàn hương.

Eli xoa cằm, anh đang tự hỏi tại sao loài hoa thơm ngát ấy bị nói thành xui xẻo, rồi anh chợt nhớ đến một tầng ý nghĩa khác của tử đinh hương. Rằng, khi một người con gái nắm chặt nhành tử đinh hương, cô vĩnh viễn sẽ không có được tình yêu.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nhờ người rành về hoa cỏ đem hoa đến cho ngài."

Nhà Tiên Kiến đứng lên, anh phủi bụi trên quần áo và cúi người chào, ngón tay khẽ xoa lên đầu của cô cú, khiến nó kêu gù gù. Tiếng còi hú vang ngay sau đó, gã đứng lên, chậm rãi rảo bước đến thảm đỏ bên ngoài Thánh Đường. Ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u của Thánh Đường Đỏ, rồi gã lại cúi đầu nhìn thảm đỏ dưới chân.

"Ừ nhỉ, anh vẫn nợ em một hôn lễ..."

[ Thợ săn đã đầu hàng, kẻ sống sót sẽ được đưa trở lại trang viên. ]

...

Chiều hôm đó, một bó tử đinh hương thơm ngát đã được gửi đến khu lưu trú của thợ săn, giao tận tay gã Đồ Tể. Dưới ánh mắt kỳ quái của những thợ săn khác, gã sát nhân phố sương vừa ngâm nga một giai điệu thịnh hành vừa nắn nót từng chữ để viết thư, gã viết rất cẩn thận, thỉnh thoảng còn hỏi ý kiến của quý cô Hồng Điệp ngồi cạnh bên thưởng trà.

Kẻ tâm thần lại đang viết thư tình, một bức thư gửi đến người con gái đang ở một nơi xa thật xa. Sau khi mực khô, gã cẩn thận niêm phong nó vào bao thư, cảm ơn nàng Geisha rồi cầm theo bó hoa rời đi.  Gã đi xuyên qua khu rừng, bước đến trường đua ngựa của trang viên, chọn một tấm sắt tương đối sạch sẽ để lót bó hoa trên gò đất cao, bấy giờ gã mới lấy bật lửa khỏi túi quần để đốt lá thư gã vừa viết ban nãy.

Tiếng giấy cháy tí tách, rất nhanh đã chẳng còn gì, chút tàn lửa sót lại cũng bị gió thổi tắt. Gã ngồi xuống gò đất, cạnh bên nơi gã đốt lá thư, ngẩng người nhìn lên bầu trời chiều êm ả. Mùi tử đinh hương ngòn ngọt thơm mát quẩn quanh đầu mũi gã Đồ Tể, như thể em đang ngồi cạnh bên, líu lo về bà chủ nhà hoặc những kẻ "buông xác", hay chuyện Chris nài nỉ em khi thằng nhóc ấy muốn xin xỏ chuyện gì đó.

Con trai của họ, Chris là một thằng nhóc láu cá, thằng bé tóc đen mắt đen, nước da ngâm, chẳng hiểu tại sao gã đem thằng bé về cho em. Hoặc có lẽ ngày đó, ánh mắt nó khiến gã đưa ra quyết định ấy.

Gã thích sờ bụng em, em lại nghĩ gã muốn có con, ngày nào cũng u sầu, tìm đủ cách để mang thai. Cuối cùng gã chẳng chịu nổi cái mặt ủ dột đó nữa, tiện tay túm một đứa oắt mồ côi trong khu ổ chuột về cho em. Gã còn nhớ, lúc em thấy gã tóm một đứa nhóc bốn, năm tuổi, đưa đến trước mặt em, vẻ mặt em thật sự buồn cười.

"Ra là ngài ở đây."

Lúc gã đang ngẩng ngơ nhớ về cuộc sống gia đình êm ấm, một giọng nói dịu dàng vang lên. Gã quay đầu, là nàng Geisha đang lướt đến, tay cô cầm một chiếc ô màu đỏ, chiếc quạt giấy được cô dắt trên Obi.

"Ngài thong thả thật đấy, chủ trang viên đang nổi đoá lên trong văn phòng." Nàng ngồi xuống cạnh gã, tà áo Kimono xẹp xuống theo một cách kỳ lạ, dường như dưới tà áo sờn cũ ấy không hề có đôi chân.

Gã nhìn cô rồi cười phá lên, sau đó là một tiếng thở dài, gã bắt đầu ngắm nhìn khuôn mặt của nàng vũ nữ bên cạnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đường nét mềm mại đặt trưng của người châu Á, mái tóc đen búi cao, là kiểu tóc của gái đã có chồng. Cô luôn giữ phẩm giá, dù có là bạn bè cô cũng không ngồi quá gần, luôn cùng gã giữ một khoảng cách nhất định.

"Tìm chút chuyện cho hắn thôi, bớt cho hắn tọc mạch chuyện của người khác."

Michiko che miệng cười khẽ, ánh chiều tà vuốt ve khuôn mặt cô, nhuốm một màu cam nhạt. Thỉnh thoảng, cô cũng nhớ chồng mình, ngày đó cô không thể chờ được anh trở về, nên cô cảm thấy có chút ganh tị với người trong lòng của gã Đồ Tể, ít nhất cô ấy chờ được người thương về trước khi nhắm mắt.

Hai người họ ngồi đó, lặng yên nhìn ráng chiều đỏ rực, xinh đẹp, nhưng cũng man mát buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #identityv