Chương 8
Thiếu nữ Ma giáo Hồ Mộng Mộng lãnh suất bọn Thiết lão đầu, Trần Trường Ngư, huynh đệ họ Ma tiến vào Tử Địa trũng để chứng thực việc Minh Mộng Thanh còn sống hay đã chết.
Tiến vào Tử Địa trũng có đến cả thảy là bảy người. Thế mà giờ đây tất cả bọn họ đã trở thành thân người chỉ còn lại bộ xương vương vãi màu sắc đỏ của máu.
Hồ Mộng Mộng vung kiếm đâm vào người của vị đạo sĩ kia nhằm cứu Thiết lão đầu. Nhưng nào ngờ thân ảnh của vị đạo sĩ kia biến mất chỉ để lại thân xác của Thiết lão đầu.
Thiết lão đầu vừa ngã xuống thì bọn lang sói cùng bầy chim ăn xác nhanh như chớp đã bâu lấy mà tranh mà giành miếng ăn. Một bữa ăn thịnh soạn ngon lành.
Hồ Mộng Mộng nhìn thấy thế không rét mà run. Một thiếu nữ Ma giáo chưa trải việc đời chỉ biết chuyên tâm học kiếm thuật. Cứ ngỡ kiếm thuật của mình trên chốn giang hồ võ lâm đã là cao siêu đỉnh đỉnh.
Nào ngờ đâu cùng Thiết lão đầu, Trần Trường Ngư vây công vị đạo sĩ canh giữ Tử Địa trũng chẳng mấy chốc hạ được chẳng khó khăn.
Thế mà đánh mãi chẳng đánh trúng chéo áo của vị đạo sĩ kia. Không những thế bọn hai người Thiết lão đầu, Trần Trường Ngư đã ngã xuống làm bữa tiệc thịnh soạn cho bọn lang sói cùng bầy chim ăn xác.
Hồ Mộng Mộng cầm chặt thanh kiếm thì có tiếng người cười khẩy cùng tiếng người vang lên:
_ Tử Địa trũng nơi an nghỉ của người đã khuất , ai tiến vào sẽ chết.
Hồ Mộng Mộng đưa mắt nhìn chỉ thấy là một vị đạo sĩ tóc che hết khuôn mặt mang một chiếc áo bạc màu.
Một con người âm u kì bí như con người đang ở nơi trần thế với cõi vô thức.
Hồ Mộng Mộng đưa thanh kiếm lên định ra chiêu không biết nghĩ sao rồi buông kiếm xuống rồi nói:
_ Chết là hết cho dù có được chôn cất hay làm thức ăn cho bọn lang sói cùng bầy chim ăn thịt cũng giống như nhau. Cũng là chết, ngươi muốn chém muốn giết tùy ý ngươi.
Vị đạo sĩ kia miệng cứ nói :
_ Tiến vào nơi an nghỉ của người chết ngươi phải chết. Tiến vào nơi an nghỉ của người chết ngươi phải chết.
Vị đạo sĩ kia vừa nói vừa tiến lại gần Hồ Mộng Mộng. Chỉ một chút nữa thôi thì Hồ Mộng Mộng một đóa hoa vừa khoe sắc thắm sẽ là một bữa tiệc thịnh soạn của bọn lang sói cùng bầy chim ăn xác.
Hồ Mộng Mộng khép chặt bờ mi cong vút mà chấp nhận cái chết , cái chết nhẹ nhàng như một làn gió thoảng.
Ánh trăng sáng tỏ trên cao xuyên qua kẽ lá soi rõ khuôn mặt của nàng thiếu nữ Ma giáo Hồ Mộng Mộng.
Một khuôn mặt với nước da trắng nõn mịn màng như quả đào tiên với khuôn mặt trái xoan , chiếc mũi dọc dừa , mắt khép hờ với làn mi cong vút, đôi lông mày lá liễu với đôi môi mọng đỏ đang ngẩng cao đầu để chờ lưỡi kiếm lướt qua.
Chỉ một chớp mắt nữa thôi tất cả là cát bụi trở về với cát bụi.
Ngày này năm sau có ai còn nhớ đến Hồ Mộng Mộng hay không?
Hồ Mộng Mộng nhằm mắt chờ đợi cái chết đến với mình.
Vị đạo sĩ kia thì cười khẩy một tiếng rồi từ từ tiến lại.
_ Kẻ tiến vào Tử Địa trũng phá vỡ giấc ngủ ngàn thu của người đã khuất, tất sẽ chết.
Vị đạo sĩ kia vừa đi vừa nói như người trần thế ở cõi mộng .
Vị đạo sĩ kia là ai?
Chính là Đường Long Bá.
Thanh minh trong tiết tháng ba lễ là tảo mộ, viếng thăm chàng lãng tử đa tình Minh Mộng Thanh . Giờ đây đã nằm yên dưới mộ.
Đường Long Bá nhớ thương bạn hiền mà thành kẻ canh mộ ở nơi Tử Địa trũng này.
Một người sống với ba nấm mồ xanh mà cứ ngỡ đang cười , đang nói chuyện với chàng lãng tử cùng với hai vị tuyệt sắc giai nhân.
Đường Long Bá từ từ tiến đến gần nàng thiếu nữ Ma giáo Hồ Mộng Mộng.
Những kẻ vào Tử Địa trũng này làm phiền giấc ngủ ngàn thu của người bạn hiền Minh Mộng Thanh đều phải chết. Bất kể người đó là ai? Nam thanh, nữ tú, lão ấu đều phải chết.
Đường Long Bá cười khẩy.
Bất chợt ánh trăng soi tỏ khuôn mặt của nàng thiếu nữ Ma giáo Hồ Mộng Mộng làm cho Đường Long Bá phải kêu lên:
_ Nguyệt Ánh Hương! Nguyệt Ánh Hương!
Không! Nguyệt Ánh Hương đang nằm yên lặng dưới nấm mồ xanh bên cạnh chàng lãng tử đa tình Minh Mộng Thanh. Còn đây là ai ? Sao lại giống Nguyệt Ánh Hương như thế?
Đường Long Bá! Đây là Nguyệt Ánh Hương bằng da bằng thịt . Tại sao ngươi lại nói Nguyệt Ánh Hương đã nằm yên lặng dưới nấm mồ xanh.
Nguyệt Ánh Hương! Nguyệt Ánh Hương!
Nguyệt Ánh Hương ở nơi đây còn Minh Mộng Thanh ở nơi đâu?
Minh Mộng Thanh ở nơi đâu? Minh Mộng Thanh đã trở về Giáng Tiên lầu.
Đường Long Bá cứ gọi mãi.
_ Nguyệt Ánh Hương! Nguyệt Ánh Hương!
Hồ Mộng Mộng nghe vị đạo sĩ kia không giết mình mà gọi mãi cái tên Nguyệt Ánh Hương, Nguyệt Ánh Hương liền mở mắt ra mà mỉm cười.
Một nụ cười tan chảy đá vàng.
Đường Long Bá nhìn sững vào khuôn mặt đó mà trong lòng có điều gì khác lạ.
Đường Long Bá kêu lên:
_ Nguyệt Ánh Hương ! Nguyệt Ánh Hương!
Đường Long Bá không vung thanh kiếm Tương Tư mà giết người như thường lệ. Đường Long Bá vừa kêu lên:
_ Nguyệt Ánh Hương! Nguyệt Ánh Hương!
Đường Long Bá vừa kêu vừa quay người bỏ chạy.
Hồ Mộng Mộng như sực nhớ rằng mình còn sống liền đưa mắt nhìn quanh. Vị đạo sĩ kia vừa quay người bỏ chạy thì bọn lang sói cùng bầy chim ăn thịt đều đi hết chỉ còn lại một mình Hồ Mộng Mộng.
Hồ Mộng Mộng nhìn về phía vị đạo sĩ kia vừa lao người đi mà tự nhủ:
_ Nguyệt Ánh Hương! Nguyệt Ánh Hương là ai? Tại sao vừa nhìn thấy Hồ Mộng Mộng vị đạo sĩ kia liền gọi là Nguyệt Ánh Hương? Lúc bé mình từng nghe Hồ cô cô nhắc đến cái tên Nguyệt Ánh Hương. Có những lúc Hồ Mộng Mộng hỏi Hồ cô cô, Nguyệt Ánh Hương là ai mà cô cô nhắc đến. Nhưng Hồ cô cô lại nói Hồ Mộng Mộng nghe nhầm.
Hồ Mộng lại nghĩ:
_ Đã không chết thì không chết. Hồ Mộng Mộng này đem tính mạng đến nơi đây, nơi Tử Địa trũng này để chứng thực Minh Mộng Thanh còn sống hay đã chết. Đã thế thì mình cũng nên liều một phen.
Hồ Mộng Mộng nghĩ xong liền lao theo hướng của vị đạo sĩ kia đã bỏ đi.
Lại nói Đường Long Bá vừa lao đi vừa kêu lên:
_ Nguyệt Ánh Hương! Nguyệt Ánh Hương!
Đường Long Bá lao về phía ba ngôi mộ đang nằm yên lặng dưới ánh trăng khuya.
Ba ngôi mộ của chàng lãng tử đa tình Minh Mộng Thanh cùng hai vị giai nhân tuyệt sắc Nguyệt Ánh Hương, Hồ Ngọc Băng vẫn ở nơi đây.
Đường Long Bá đưa mắt nhìn ba ngôi mộ rồi đứng yên lặng chẳng nói chẳng rằng. Một lúc sau Đường Long Bá mới nói:
_ Nguyệt Ánh Hương vẫn nằm dưới mộ. Thế còn cô gái kia là ai ? Sao lại giống Nguyệt Ánh Hương như khuôn đúc vậy?
Đường Long Bá nhìn ngôi mộ của Minh Mộng Thanh , rồi nhìn ngôi mộ của Nguyệt Ánh Hương mà nói:
_ Bằng hữu Minh Mộng Thanh, Nguyệt Ánh Hương muội . Hai người hãy cho Đường Long Bá này biết đi? Hai người hãy nói cô gái kia là gì của hai người ? Hồ Ngọc Băng nữa? Muội hãy cho Đường Long Bá biết thằng bé Hồ Quân kia có liên quan gì đến Minh Mộng Thanh hay không? Các vị một đời ân oán sao không sống để giải quyết hết với nhau? Sao lại đem nhau đến nơi cửu tuyền để lại cho thế nhân bao nhiêu câu hỏi?
Đường Long Bá bất chợt cười lớn rồi đưa mắt nhìn lên bầu trời không một gợn mây chỉ có trăng vàng đang sáng tỏ trên cao.
Đường Long Bá lắc đầu rồi kêu lên:
_ Minh Mộng Thanh ơi! Minh Mộng Thanh hỡi! Bằng hữu hãy cho Đường Long Bá có câu trả lời đi?
Một tiếng động nhẹ Đường Long Bá quay lại.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com