₉
sáng hôm sau, cả đội xuống sân tập như thường lệ, ánh nắng sa mạc đã gay gắt từ sớm, mặt cỏ nhân tạo nóng ran dưới chân, tiếng huýt còi của huấn luyện vang vọng đều đặn giữa không gian rộng lớn. trần trung kiên đến sớm hơn mọi người, đứng một mình ở góc sân, mắt nhìn xa xăm về phía đường chân trời mờ ảo vì hơi nóng. cậu không nhìn về phía lý đức, dù biết anh đang ở đó, đang khởi động cùng các trung vệ khác, đang trao đổi ngắn gọn với đồng đội.
mỗi lần anh vô tình bước gần, cậu lại dịch người sang bên, quay lưng lại, giả vờ tập trung vào bài khởi động cá nhân. trần trung kiên cũng tự cảm thấy khó chịu với cách cư xử của mình nhưng rõ ràng, thà thế chứ cậu không muốn anh đau.
lý đức cảm nhận được hết mọi thứ đang diễn ra, anh không làm phiền cậu, lắm lúc chỉ đứng một góc nhìn bóng lưng cao lớn của cậu di chuyển nhanh hơn bình thường, nhìn cách cậu lao vào tập luyện với cường độ cao bất thường như đang trút hết mọi cảm xúc vào từng cú bắt chụp. anh biết cậu đang tự trách, đang cố gắng dùng mồ hôi và mệt mỏi để xóa nhòa những vết bầm anh đang mang. anh đau lòng, nhưng anh chẳng biết làm thế nào, đến việc nói chuyện còn không được, thì anh có thể làm gì chứ.
suốt cả ngày, trung kiên cứ né anh. trong giờ nghỉ nước, cậu ngồi một mình ở góc sân, lưng quay về phía anh. khi cả đội họp chiến thuật, cậu đã ngồi xa anh nhất có thể. khi buổi tập kết thúc, cậu rời sân trước rồi biến mất vào phòng tập gym riêng hoặc sân phụ để tiếp tục tập thêm. lý đức nhìn theo bóng cậu khuất dần sau hàng rào, lòng nặng trĩu.
mọi chuyện đều đã đi quá mức kiểm soát của anh, điều đó làm anh khó chịu và anh muốn giải quyết nó.
tối muộn, khi cả đội đã ăn tối xong, khi hành lang khách sạn đã vắng tanh, khi ánh đèn vàng vọt chiếu dài trên thảm đỏ, trung kiên mới lọ mọ lên phòng. cậu chọn lúc này vì biết anh đang ở dưới sân, anh hay xuống sân phụ xem lại video trận đấu hoặc tập thêm vài bài với các trợ lý.
cậu bước nhẹ nhàng dọc hành lang, tay cầm chìa khóa, mở cửa phòng thật khẽ, định đóng lại ngay lập tức để khóa trái, để lấy một ít đồ bỏ quên thế mà chưa kịp đóng cửa, một bàn tay vững chắc đẩy mạnh từ bên ngoài.
cánh cửa bật mở, lý đức bước vào, ánh mắt đăm chiêu nhìn thẳng vào cậu. trung kiên giật mình, tay vẫn nắm chặt tay nắm cửa, cơ thể cứng đờ. cậu không kịp đóng lại cũng không kịp né tránh. anh đẩy cửa rộng hơn, bước hẳn vào phòng, rồi khẽ đóng cửa lại sau lưng, tiếng "cạch" khẽ khàng vang lên, khóa chặt cả hai trong không gian riêng tư ấy.
trung kiên đứng lưng chạm tường, mắt mở to, hơi thở có phần dồn dập như bị bắt quả tang. cậu ấp úng, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, mang theo sự hoảng loạn và day dứt: "em... em ra ngoài."
cậu quay người, định mở cửa lại, định chạy trốn khỏi ánh mắt anh, khỏi những vết bầm mà cậu đã gây ra, khỏi chính bản thân mình nhưng lý đức không cho phép. anh bước nhanh tới, tay phải nắm lấy cổ tay cậu, kéo lại, không mạnh nhưng kiên quyết, đủ để cậu không thể lách ra. cậu vùng vẫy, tay trái hất mạnh theo bản năng, muốn thoát khỏi cái nắm tay ấy.
cái hất tay không cố tình nhưng rõ đủ lực để lý đức bị đẩy ra sau, lưng đập mạnh vào tủ quần áo cạnh cửa. đầu anh va vào cạnh tủ, tiếng "cốp" vang lên, đau đớn lan ra từ sau gáy như một nhát búa giáng xuống khiến mắt anh tối sầm, tai ù đi, cơn đau nhói buốt chạy dọc sống lưng khiến toàn thân tê dại một giây. anh giật thót, tay trái ôm lấy đầu, cơ thể khom xuống, nước mắt trào ra ngay lập tức vì cơn đau quá bất ngờ. đầu anh nóng ran, chỗ va chạm sưng lên nhanh chóng, mỗi nhịp tim đập là một cơn đau lan tỏa khiến anh phải cắn chặt môi để không rên lên.
trung kiên giật mình thản thốt, hai mắt cậu mở to, tay vẫn còn giơ lên giữa không trung, như không tin vào việc mình vừa làm. cậu lao tới ngay lập tức, hai cánh tay vòng qua người anh, ôm chặt lấy anh từ phía sau, kéo anh ngồi xuống sàn. tay cậu run rẩy đưa lên, xoa nhẹ chỗ anh vừa va phải, ngón tay lướt qua tóc anh, vuốt ve thật cẩn thận, thật nhẹ nhàng như sợ chạm mạnh sẽ làm anh đau thêm.
"a-anh có sao không? có đau không? a-anh..."
gương mặt cậu đầy lo lắng, đôi mắt nhanh chóng đỏ hoe, lông mi dài rung rung, môi run run, giọng lạc đi vì sợ hãi tột độ. cậu ôm anh chặt hơn, đầu tựa vào vai anh, tay vẫn xoa đầu anh không ngừng, cố gắng truyền hết hơi ấm từ lòng bàn tay mình sang chỗ đau ấy.
lý đức ngồi đó, tay vẫn ôm đầu, nước mắt lăn dài trên má, anh nức nở, giọng nghẹn ngào, giọng nhỏ xíu, run run như đứa trẻ bị bỏ rơi: "em không thương anh... ức, em ngó lơ anh.. hức..."
anh đánh nhẹ vào lưng cậu, những cái đấm yếu ớt, không đau, chỉ là những cử chỉ giận dỗi, tủi thân như muốn trút hết nỗi ấm ức đã phải chịu rồi anh bấu chặt lấy lưng cậu, móng tay cắm sâu vào áo cậu, mặt dụi vào vai cậu, khóc nức nở. những tiếng nấc nhỏ, run run, vang lên trong không gian yên tĩnh của căn phòng, tiếng nấc nghẹn ngào, đứt quãng, đầy tủi thân, đầy yếu đuối mà anh chưa từng để lộ trước cậu. vai anh run lên từng đợt, nước mắt thấm ướt áo cậu, hơi thở dồn dập xen lẫn những tiếng nấc nhỏ xíu:
"e-em bỏ anh... hức ức em không thương anh nữa..."
trung kiên ôm chặt lấy anh hơn nữa, tay vuốt lưng anh, xoa đầu anh, thì thầm liên hồi những lời an ủi không thành tiếng. cậu không khóc nhưng mắt đỏ hoe, giọng run rẩy, tay siết chặt lấy anh, vẫn cố gắng xoa dịu cơn đau mà anh phải chịu.
lý đức vẫn đang mếu máo, cậu nghe anh khóc lại càng sốt ruột thêm, không đợi được, cậu cúi xuống, hai cánh tay vòng qua lưng anh, bế anh lên một cách rất dễ dàng. thân hình cao lớn của cậu ôm trọn lấy anh, lý đức nhẹ tênh trong vòng tay ấy, đầu tựa vào vai cậu, tay vẫn bấu chặt lấy lưng áo cậu, đu bám như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.
anh nức nở, mấy tiếng nấc nhỏ xíu, run run, mặt dụi dụi vào cổ cậu, nước mắt thấm ướt cổ áo cậu. những lời trách móc, giận dỗi và tủi thân cứ được đem trút ra hết trong lời nói của anh, âm thanh nghèn nghẹn trong cổ họng, trung kiên nghe được mấy chữ, lại xót xa mà xoa lưng vỗ về anh.
cậu bước tới kệ tủ đầu giường, mở kệ tủ bằng một tay, tay kia vẫn giữ anh chắc chắn trên người mình. chai dầu bôi màu xanh nhạt nằm ngay ngăn trên cùng, cậu lấy ra, vặn nắp bằng răng rồi đổ một lượng vừa đủ lên lòng bàn tay. cậu ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng đặt anh ngồi lên đùi mình, để anh tựa hẳn vào ngực.
trung kiên vẫn đang im lặng mà chẳng nói gì, cậu cố để lượng dầu trải hết lòng bàn tay, trong khi tay kia vẫn đang xoa vết đau cho anh, sau một lúc khi tay đã nóng, cậu mới đưa lên, vốn chỉ chạm nhẹ vào chỗ sưng trên đầu anh nhưng lại bị tiếng nấc của anh làm cho giật mình. anh nức nở to hơn một chút, mặt dụi mạnh vào vai cậu, tay đang bấu chặt lấy lưng cậu rồi đột nhiên đưa ra, bóp lấy hai bên má cậu, kéo hẳn mặt cậu quay về phía mình. mắt anh ngấn lệ đỏ hoe, giọng nghẹn ngào đầy buồn tủi: "em không thèm trả lời anh luôn mà..."
trung kiên nhìn anh, thở dài một hơi thật sâu, hơi thở nặng nề, mang theo cả nỗi day dứt đang đè nặng lồng ngực. ánh mắt cậu mềm đi, nhưng vẫn đầy xót xa. cậu khẽ nói, giọng nhỏ, khàn khàn vì xúc động: "anh khóc đỏ hết mắt rồi... em còn xin lỗi..."
trung kiên đưa tay lên, ngón cái lướt nhẹ qua má anh, lau đi những giọt nước mắt đang rơi. động tác chậm rãi, cẩn thận như sợ chạm mạnh sẽ làm anh đau thêm. cậu lau hết nước mắt của anh, mãi thấy anh không khóc nữa, cậu mới lên tiếng: "bôi dầu nhé?"
lý đức lắc đầu, giọng nghẹn ngào, tủi thân: "không muốn bôi..."
trung kiên dừng tay, nhìn anh, giọng nhỏ: "sao thế?"
anh dụi mặt vào vai cậu, nước mắt lại rơi, giọng run run, đầy hờn dỗi:
"để đó cho nó sưng to đầu cho chết luôn đi, em chả thương anh."
trung kiên mím môi, biết rõ anh đang hờn cậu, cậu không đáp, chỉ nhẹ nhàng kéo anh ra khỏi vai mình, để anh ngồi thẳng lên, đối diện cậu. tay cậu đưa lên, lau nước mắt cho anh lần nữa, ngón tay lướt qua mí mắt đỏ hoe, lau sạch những giọt lệ còn đọng lại rồi cậu xoa nhẹ má anh, giọng dịu dàng, nhỏ nhẹ: "anh ngoan, không có bướng, phải bôi mới hết được."
lý đức nức nở, mắt vẫn đỏ, giọng nghẹn: "có em bướng... anh không bướng ức.."
trung kiên mím môi chặt hơn, không cười, chỉ nhìn anh chăm chú. lý đức lên tiếng, giọng vẫn run run: "em không được bơ anh nữa..."
trung kiên im lặng một chút, mắt cụp xuống như đang cố gắng suy nghĩ gì đó. thấy trung kiên có vẻ phân vân, lý đức định đứng dậy rời đi, coi như là tung đòn cuối, thế mà cu cậu sợ anh đi thật liền nhanh tay kéo anh lại, giữ chặt lấy vai anh, giọng nhỏ nhẹ, đầy day dứt: "em không muốn làm đau anh..."
lý đức nhìn cậu, ánh mắt đỏ hoe dừng lại trên khuôn mặt cậu một lúc lâu rồi anh đưa tay lên, nhéo nhẹ má cậu một cái cậu ngẩng lên nhìn anh. giọng anh nghẹn ngào nhưng đã đỡ hơn lúc nãy: "lần sau nếu bị nữa... anh sẽ đánh em tỉnh dậy. được chưa?"
trung kiên ngước lên, mắt mở to, giọng đột nhiên cao lên: "thật sao?"
lý đức gật đầu, mắt vẫn ngấn lệ nhưng khóe miệng khẽ cong lên một chút: "thật."
trung kiên nhìn anh một lúc, rồi nụ cười mỉm hiện ra trên môi, nụ cười đầu tiên sau mấy ngày né tránh, lúm đồng tiền và mắt cong cong làm anh cũng tự thấy vui sướng. cậu hài lòng, dang tay ôm lấy anh, kéo anh vào lòng, tựa cằm lên vai anh, nói nhỏ mấy chữ: "cảm ơn anh... em, em sẽ không làm đau anh nữa đâu, em hứa đấy."
chưa bao giờ mà trung kiên cảm thấy muốn bị đánh như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com