₁₃ (18+)
trần trung kiên đang né phạm lý đức. không hiểu lý do là gì nhưng trung kiên dạo này cứ né anh, hở anh đến gần cậu cái là cậu giật bắn cách xa cả trăm mét ra, còn trong tư thế tuyệt đối phòng thủ nữa. phạm lý đức dường như cũng nhận ra vấn đề này, thậm chí còn biết nguyên nhân sâu xa trong đó nhưng anh không vội vạch trần mà sẽ đi đào sâu vào nó.
một buổi chiều, khi cả đội nghỉ giữa hai buổi tập, lý đức cầm trái bóng da, bước tới chỗ cậu đang ngồi một mình dưới bóng cây ven sân phụ. cậu ngồi khoanh chân, chai nước trên tay, mắt nhìn xa xăm về phía đường chân trời mờ ảo vì hơi nóng đang bốc lên. anh không nói gì nhiều, chỉ giơ bóng lên trước mặt cậu, giọng nhẹ nhàng, kiên nhẫn: "tập với anh đi."
trung kiên ngẩng lên, mắt chạm mắt anh một giây ngắn ngủi, rồi cụp xuống ngay lập tức. cậu định từ chối, kiếm đại một lý do gì đó cũng được nhưng anh đã đứng đó, ôm trái bóng trước ngực, ánh mắt kiên nhẫn và chờ đợi, e rằng nếu cậu không tập với anh, anh sẽ bĩu môi, hờn dỗi cho xem, đến lúc ấy lại càng mệt thêm. thế rồi cậu đứng dậy, thở dài một tiếng rồi ngoan ngoãn bước tới, như con cún lớn nghe lời chủ mà lòng vẫn đầy day dứt.
họ tập tâng bóng, lý đức đẩy nhẹ, cậu đỡ lại bằng mu bàn chân, xoay người, đẩy ngược lại. bóng bay qua lại giữa hai người, tiếng "bộp bộp" đều đặn trên mặt cỏ nhân tạo nóng ran dưới nắng chiều. cậu đỡ bóng mượt mà, chính xác nhưng ánh mắt vẫn tránh né, chỉ nhìn bóng, không nhìn anh. lý đức không nói gì, chỉ cười nhẹ mỗi khi cậu đỡ được trái bóng, chỉ khẽ gật đầu khi cậu chuyền chuẩn. họ đỡ bóng với nhau, lúc nhanh lúc chậm, lúc nhẹ nhàng lúc mạnh mẽ, như đang nói chuyện mà không cần lời.
trần trung kiên tự thề với lòng mình, cậu đã phải rất rất kiềm chế mới không nhìn mặt anh, nếu mà nhìn khéo cậu sẽ nổ tung luôn mất.
tập xong, cả hai lên phòng. trung kiên đi sau anh, cách một khoảng vừa đủ để không chạm vào, nhưng cũng không quá xa để lạc mất. lý đức cảm nhận được sự bất thường ấy, anh không nói gì, chỉ mở cửa phòng, bước vào trước, để cậu tự theo sau như mọi khi.
vừa vào phòng, lý đức cởi áo tập ra, có thể do dạo này ăn ít mà tập nhiều, cơ thể hiện rõ hơn những đường cong ở ngực và hông. trung kiên đứng ở cửa, vô tình nhìn thấy anh thay đồ, cậu mím môi chặt. má đỏ nóng ran, cậu lắp bắp vội vàng lên tiếng, giọng run run, mang theo sự ngại ngùng và lo lắng: "anh... anh vào trong phòng tắm thay đi."
lý đức dừng tay, áo vẫn cầm trên tay, quay lại nhìn cậu. anh nhíu mày nhẹ, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. rồi anh không vào phòng tắm mà ngồi xuống ghế cạnh giường, áo vẫn để hờ trên tay, nhìn cậu chăm chú: "lại đây."
trung kiên do dự một giây, rồi ngoan ngoãn bước tới, đứng trước mặt anh, thân hình cao lớn lúc này trông như con cún lớn ngại ngùng, mắt cụp xuống, tay siết chặt mép áo. lý đức nhìn cậu, khóe miệng cong lên nụ cười khẽ, rồi anh đưa chân phải lên, nhẹ nhàng chạm vào ngay đũng quần cậu, nơi thứ ấy đã cương cứng, căng cứng dưới lớp quần short mỏng, lộ rõ sự rung động mà cậu cố giấu.
cậu giật mình, mặt đỏ rực, mắt mở to nhìn anh, hơi thở dồn dập và trở nên gấp gáp hơn. lý đức không rút chân lại, chỉ khẽ chạm, giọng bình thản, mang theo chút trêu chọc nhưng đầy yêu thương: "nhìn anh thay đồ mà em hứng à?"
cậu cố đẩy vai anh, giọng lạc đi: "anh... bỏ ra, đừng..." động tác thì liên tục từ chối nhưng đũng quần lại căng to ra khi được chạm vào thế kia, phạm lý đức cười khẩy một tiếng nhìn thằng nhóc đang đỏ mặt lừ lừ kia thì chỉ lắc đầu.
anh đẩy cậu ra một chút, hai tay nắm lấy quần cậu mà tụt mạnh xuống, dương vật nhanh chóng bật ra, vỗ nhẹ một cái vào má anh, thân trụ to lớn, gân guốc và thậm chí còn đang rỉ dịch kia đã rất sững sàng ngay trước mặt anh.
"cửng thế này còn giấu à?"
cậu không trả lời được, chỉ có thể thở dốc, vì quá xấu hổ dương vật đã căng cứng đến đau nhức, đầu khấc rỉ dịch liên tục. anh cười khẽ rồi lại cúi xuống, hơi thở phả lên thân khấc làm cậu rùng mình từng đợt. anh không vội ngậm ngay, mà dùng lưỡi liếm chậm rãi từ gốc lên đỉnh, quét qua từng đường gân nổi, như đang thưởng thức một món ngon không thể cưỡng lại. cậu cắn môi, tay bấu chặt vai anh, rõ ràng là bị phạm lý đức trêu đến không ngóc đầu lên nổi, mà mẹ kiếp, đầu dưới lại ngóc!
rồi anh ngậm trọn lấy dương vật của cậu, cái miệng xinh nuốt gần hết chiều dài, họng co bóp dữ dội, siết chặt lấy thân khấc như muốn bóp nghẹt. tiếng chụt chụt ướt át vang lên liên hồi khi lưỡi anh rê qua phần đầu khấc rồi liếm dọc xuống phần gốc, nước dãi tràn ra khóe miệng, chảy dài xuống cằm anh khi cơn bú dần dà trở nên kịch liệt hơn. có vẻ như lý đức rất có kinh nghiệm anh không chỉ bú mà còn xoa lấy nó, cách này làm cả thân trụ được bao bọc lấy bởi hơi ấm quanh anh, trần trung kiên mụ mị gần như bị đánh gục bởi sự kích thích dữ dội kia.
"ưm... đức, bỏ ra."
trần trung kiên thở dốc, cố gắng đẩy đầu anh ra khỏi dương vật của mình nhưng cái miệng nóng bỏng và ấm áp kia quá đỗi chiều lòng người khác đi, tinh khí của cậu được nó bao bọc, với nước bọt dồi dào liên tục được tiết ra bao phủ lấy từ gốc đến trụ, cái lưỡi mềm không xương lại quá điêu luyện mà bú liếm hết mọi thứ, chẳng chừa một miếng vụn nào, trung kiên rõ ràng cũng đang sướng đến mức muốn được chửi thề.
mỗi lần anh nhe răng ngậm lấy dương vật của cậu mà gãi gãi, cậu cảm giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng, từ đầu khấc lan tỏa khắp người, tê dại, nóng rực khiến chân cậu mềm nhũn, phải dựa hẳn vào tường. khoái cảm dâng lên từng đợt, như sóng biển, càng lúc càng cao, càng lúc càng dữ dội. cậu thấy mình đang tan ra, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác miệng anh, khoang miệng nóng ẩm, ướt át và tham lam không ngừng.
lý đức rên trong cổ họng, tiếng rên trầm đục, rung động truyền thẳng vào dương vật cậu, làm cậu cong người vì sướng. anh không chỉ bú, anh còn dùng lưỡi quấn chặt quanh đầu khấc mỗi lần rút ra, day day mạnh vào khe nhỏ, mút thật mạnh như muốn hút hết linh hồn cậu ra.
"ha..."
anh càng hăng hơn khi nghe cậu van xin và rên rỉ, đầu anh nhấp nhanh như máy, miệng mút liên hồi, họng co bóp dữ dội, nước dãi tràn ra ướt đẫm cả đùi cậu. anh rên ư ử không ngừng, tiếng rên đầy thỏa mãn như thể chính anh cũng đang lên đỉnh chỉ vì được bú cậu.
cậu ấn mạnh đầu anh vào gốc dương vật của mình, cảm giác bị lấp đầy và nghẹn ứ trong cổ họng khiến nước mắt anh trực trào, đầu góc đen dụi hẳn vào hai bên háng, lý đức ngộp thở, tay bấu lấy áo cậu yếu ớt rên rỉ, trong khi cổ họng chỉ ngập ngụa toàn tinh.
"ứ-ưm.."
dòng tinh nóng bỏng, đặc quánh, dồi dào tuôn trào không ngừng nghỉ, bắn thẳng sâu vào họng anh, từng đợt dày đặc, mạnh mẽ, cuồng nhiệt mà không báo trước. miệng anh ngập ngụa tinh dịch ngay lập tức, đầy ắp, tràn ra khóe môi, chảy dài thành dòng trắng đục xuống cằm, nhỏ giọt lên cổ, lên ngực anh đang phập phồng dữ dội vì thiếu không khí. lý đức nghẹn cứng, họng co thắt dữ dội, siết chặt lấy đầu khấc đang giật giật điên cuồng.
đầu khấc giật giật liên hồi không ngừng, bắn thêm đợt nữa, nhiều hơn khiến anh suýt sặc, trần trung kiên thở dốc, cố tóm lấy đầu người kia ra để anh không bị sặc, thế mà lý đức vừa buông dương vật cậu ra đã ngẩng lên, hai mắt ngập nước long lanh nhìn cậu, môi xinh bóng thoáng thấp vẫn còn mùi tinh dịch, anh nghẹn ngào nói: "nghẹn chết anh rồi... em, đồ đáng ghét này."
mẹ kiếp, trần trung kiên muốn chửi mẹ kiếp.
-----
không ưng lắm, có gì sau viết lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com