1 (18+)
căn phòng cuối dãy chìm sâu vào bóng tối ngột ngạt, chỉ có ánh đèn ngủ vàng vọt ở góc tường nhấp nháy yếu ớt như một ngọn nến sắp tắt trong cơn bão. không khí nặng nề, ẩm ướt, trộn lẫn mùi mồ hôi, những tiếng vang và nỗi đau âm ỉ. tiếng thở dốc, tiếng da thịt va chạm ướt át, tiếng rên rỉ đứt quãng hòa quyện thành một bản giao hưởng hỗn loạn, đầy chiếm hữu và tuyệt vọng.
"ức... ughh chậm lại, ha.. kiên ứm.. chậm lại argg"
giọng lý đức run rẩy, yếu ớt và trở nên lạc lõng giữa những nhịp thúc dồn dập từ phía sau. hai tay em bấu chặt lấy ga giường nhàu nhĩ, móng tay cào sâu vào vải đến rách toạc nhưng chẳng thể giữ nổi cơ thể mình khỏi bị nhấc bổng lên mỗi lần trần trung kiên đâm sâu hết cỡ. em, rõ ràng cũng là một trung vệ cao lớn, em luôn vững vàng trên sân cỏ, giờ đây lại cảm thấy mình nhỏ bé, dễ vỡ như thủy tinh dưới sức mạnh nghiền nát của hắn.
kiên không nghe em hoặc có lẽ hắn nghe, nhưng cơn giận dữ và rượu vẫn còn vương vấn trong máu khiến hắn bỏ ngoài tai mọi lời van xin. trần trung kiên, chàng thủ môn cao to và đầy điển trai của đội, hắn sở hữu một cơ thể đô cao như một bức tường thành, giờ đây hẳn lại biến thành một kẻ dường như đã mất lí trí.
mồ hôi chảy ròng ròng trên sống lưng rắn chắc, cơ bụng co giật dữ dội mỗi lần hắn dập mạnh vào trong. đôi tay to lớn siết chặt eo lý đức đến mức in hằn những vết đỏ rực như muốn bẻ gãy em ra.
"sướng quá... ha a!"
giọng hắn khàn đặc mang theo sự sâu lắng và uất ức vì điều gì đó mà chẳng thể thành lời. hắn cúi xuống, cắn mạnh vào gáy em, răng nghiến sâu đến rớm máu như một con thú đánh dấu lãnh thổ. cùng lúc, hông hắn thúc tới tấp một cách dồn dập để không cho em một giây nào thở.
"ughhh... ha ức, đ-đau ứm!"
lý đức hét lên một tiếng nhỏ, nước mắt trào ra không kìm nén được. em cảm thấy mình bị xé toạc từ bên trong, đau đớn lan tỏa như lửa cháy. dù cơ thể đã quen với hắn, những đêm dài trên giường khách sạn sau trận đấu, những lần ôm ấp vội vã trong phòng thay đồ, nhưng đêm nay lại khác hẳn. hắn không nới rộng cho em, hắn không dịu dàng với em, chỉ có sự chiếm đoạt điên cuồng như hắn đang trút hết mọi bực dọc, mọi ghen tuông, mọi bất an vào từng cú thúc, từng nhịp dập khiến em mụ mị, đầu óc quay cuồng.
"đau ức... ughhh ứ-ứm a, kiên..."
lý đức nức nở, nước bọt tràn ra bên khóe miệng, chảy thành dòng xuống cằm, hòa lẫn với nước mắt giàn giụa. em cố ngoảnh đầu lại, muốn nhìn vào mắt hắn, muốn tìm chút tỉnh táo, chút yêu thương còn sót lại trong đôi mắt đen thẳm ấy nhưng kiên không cho phép.
một tay hắn ấn mạnh gáy em xuống, ép mặt lý đức úp vào gối, tay còn lại bấu chặt hông, kéo mạnh về phía sau để đâm sâu hơn, mạnh hơn và dồn dập hơn. tiếng "phạch phạch" vang lên liên hồi, ướt át đến mức khiến chính em cũng xấu hổ, cũng run rẩy. lỗ sau mặc dù đã ướt đẫm nhưng cũng chẳng thể chịu nổi kích thước quá cỡ và sự mạnh bạo của hắn, lỗ nước co bóp dữ dội quanh thứ nóng bỏng đang xâm chiếm, vừa đau đớn tê dại vừa vô thức siết chặt như thể cơ thể phản bội lại lý trí, khao khát sự đau đớn ấy để cảm nhận rằng mình vẫn thuộc về hắn.
"ha... ahhh"
trong đầu lý đức, những hình ảnh lóe lên như tia chớp, về những lần cả hai ôm ấp lấy nhau, về những lần cả hai ôm hôn nhau sau phòng thay đồ, tất cả đều dịu dàng và êm ái, dẫu cho cả hai là bạn tình nhưng giờ đây, tất cả bị nhấn chìm trong cơn đau dồn dập. em cảm thấy mình như một con búp bê bị điều khiển, bị lấp đầy đến mức không còn chỗ cho bất kỳ suy nghĩ nào khác ngoài hắn, em thầm nghĩ về những điều vụn vặt giữa hai đứa, em muốn xin, muốn van nài nhưng lời không thốt ra, chỉ có tiếng rên vỡ òa mỗi lần hắn rút ra gần hết rồi lại dập mạnh vào, chạm đến những điểm nhạy cảm nhất khiến em cong người lên mà run bần bật.
lý đức cắn môi đến bật máu, em run run nức nở, chẳng nói được lời nào rõ chữ. em chỉ biết khóc, chỉ biết rên, chỉ biết để cơ thể mình bị hắn cuốn theo nhịp đập dồn dập, nhanh đến mức em cảm thấy mình sắp tan vỡ. đau đớn hòa quyện với khoái cảm khiến em mụ mị, đầu óc mềm nhũn.
kiên đột ngột rút hẳn ra khiến lý đức giật mình, lỗ sau co thắt trống rỗng, đau đớn đến mức em suýt hét lên. em chưa kịp thở thì đã bị lật ngửa lại, ánh mắt hắn đỏ ngầu dục vọng, tóc ướt dính bết vào trán, nhìn em như con thú nhỏ thoi thót bị ức hiếp dưới thân hắn, hoàn toàn chẳng thể chống cự. những tưởng hắn sẽ tha cho em, hoặc chí ít là sự giận dữ kia đã nguôi ngoai nhưng không, hắn đè lên, hai tay chống hai bên đầu lý đức, rồi lại đâm vào một phát sâu đến tận vào bên trong khiến em cong người lên, hét lớn, móng tay cào mạnh lên lưng hắn, để lại những vệt đỏ dài, rỉ máu.
lý đức khóc nức nở, cổ họng nghèn nghẹn đau rát đến chẳng thể thoát ra bất kì chữ nào ngoài những tiếng rên yếu ớt vụn vặn: "ư-ức... kiên, argg!"
bỏ qua lời van nài của em, hắn cúi xuống, hôn ngấu nghiến lên môi đỏ sưng kia rồi cắn mạnh một cái, buộc em phải mở miệng to hơn để đón nhận nụ hôn dồn dập của hắn. rồi hắn lại dập mạnh hơn, nhanh hơn, dồn dập đến mức lý đức cảm thấy mọi thứ trước mắt dường như mờ đi, thứ ánh sáng lõa lồ trước mặt khiến em mơ màng khi nhìn vào người đàn ông đang dập điên cuồng vào bên dưới của mình. máu và mồ hôi cùng với da thịt bị đốt cháy và đầy tê dại giữa những cái chạm nóng bỏng thân dưới khiến em dường như, chẳng còn sức để phản kháng. em không còn sức van xin nữa, chỉ biết rên rỉ đứt quãng, cơ thể run lên dữ dội khi hai vách thịt bên trong bị chà xát liên tục, đẩy em đến giới hạn.
"k-kiên ha..., kiên ơi, ức..."
chỉ vài cú thúc nữa, lý đức cong người lên cao, hét lớn một tiếng vỡ òa, chất lỏng trắng đục bắn ra giữa hai người, vấy bẩn lên bụng dưới rắn chắc của kiên. cùng lúc đó, kiên cũng gầm lên một tiếng trầm đục, dập mạnh mấy cái cuối cùng rồi phóng thích sâu bên trong em, tinh dịch nóng bỏng, đầy tràn như muốn lấp đầy mọi khoảng trống trong em bằng chính hắn.
những tưởng, mọi thứ sẽ dừng lại ở đó nhưng rồi khi thấy đôi mắt vẫn còn ẩn ý đầy dục vọng và bên dưới vẫn đang sôi sục như chưa giảm bớt được sức nóng, hắn lại nâng hai chân em lên cao, nơi ấy hiện ra khi đang rỉ máu và cả dịch thủy ra ngoài còn chưa được lau đi, bụng dưới em cồn cào bởi vì đau và mỏi, em nhìn hắn, đôi mắt đỏ au và đấy bất lực và rồi, em chẳng thể làm gì cả, hoặc nói đúng hơn là em chẳng thể chống cự, khi hai tay hắn bấu chặt cổ tay em đến đỏ, thứ duy nhất em có thể làm là nhìn hắn và nức nở, đầy yếu ớt, đầy đau đớn và tuyệt vọng.
------
ánh sáng mờ nhạt của bình minh len qua khe rèm, chiếu những vệt sáng yếu ớt lên sàn nhà lạnh lẽo. đồng hồ treo tường chỉ mới hơn bốn giờ sáng, nhưng lý đức đã tỉnh từ lâu. cơn đau nhức lan tỏa khắp cơ thể như một lớp sóng ngầm không ngừng dâng trào khiến em không thể nào chợp mắt thêm dù chỉ một giây. đầu óc quay cuồng, cơn buồn nôn dâng lên từng đợt, cổ họng khô rát như bị cát mài bên trong. em nằm im một lúc, cố hít thở đều nhưng mỗi lần hít vào là bụng dưới lại quặn thắt như có ai đó đang siết chặt từ bên trong.
bên cạnh, trần trung kiên vẫn ngủ say. hắn nằm sấp, một cánh tay vắt ngang gối, phần lưng rộng lớn chí chít đầy vết cào bấu do em gây ra đang phập phồng theo nhịp thở nặng nề. mồ hôi đêm qua vẫn còn đọng lại trên da hắn, tóc rối bù dính bết vào trán. hắn đã kiệt sức, mà chắc chắn là ai thì cũng thế, sau một đêm dài dồn dập, không ngừng nghỉ, cả hai đã làm tới gần một giờ sáng. giờ hắn đã ngủ sâu, không hay biết gì, khuôn mặt bình thản đến lạ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"ức..."
lý đức cắn răng, chống tay ngồi dậy vì sự khó chịu và đau đớn ở bên dưới. chỉ một động tác nhỏ thôi mà cơn đau từ dưới lan lên tận sống lưng, hai bên háng sưng phồng, tê rần, mỗi lần co cơ là như bị kim châm. em nhìn xuống ga giường loang lổ những vệt nước khô cứng, dịch trắng đục hòa lẫn máu khô, mùi tanh nồng vẫn còn vương vấn trong không khí, cảm giác thật buồn nôn. đêm qua em đã ngất đi, có lẽ đâu đó là lúc hơn mười hai giờ, nhưng mãi trong giấc mộng, em vẫn cảm nhận được hắn chưa dừng lại, hắn vẫn đang đâm thúc vào bên trong em một cách điên cuồng và hung bạo.
nhưng lý đức chẳng chắc lấy hắn, bởi lẽ do hắn say hoặc là buồn bực điều gì đó nên mới làm thế. em cố chấn tĩnh bản thân rồi lê bước vào phòng tắm, từng bước khập khiễng, tay vịn tường để khỏi ngã. mỗi bước chân là một lần bụng dưới co thắt, dịch còn sót lại rỉ ra từ lỗ sau, chảy dọc theo hai đùi trong, nóng hổi và dính nhớp. em phải dừng lại giữa chừng khi cơn đau đang co thắt dữ dội, mồ hôi lạnh túa ra trán. hai chân run rẩy, không còn sức trụ nổi.
khi bước vào phòng tắm, em bật đèn nhỏ lên. ánh sáng trắng buốt chiếu thẳng vào gương, và lý đức nhìn thấy chính mình, em đứng sững một lát.
từ cổ xuống ngực, xuống cả bụng dưới, chi chít dấu hôn đỏ thẫm, vết cắn sâu đến rớm máu, những mảng bầm tím loang lổ như bản đồ của sự chiếm hữu. vai em in hằn dấu tay năm ngón, eo thắt lại vì bị siết quá chặt đêm qua. hai bên đùi trong sưng vù, da đỏ rực, những vết cào xước từ móng tay em cào lên chính mình trong cơn đau đớn giờ đây trông thật thảm hại. và phần dưới, chính em cũng không dám nhìn lâu. lỗ sau vẫn còn rỉ dịch, hỗn hợp tinh dịch và máu tươi đang chảy thành dòng mỏng xuống đùi, nhỏ giọt xuống sàn gạch lạnh sau khi đã khô lại, giờ trông nó thật nhớp nháp.
em đưa tay chạm nhẹ vào bụng dưới, cảm giác nhói đau buốt tận lên óc như có gì đó bị xé rách từ bên trong. em cảm nhận được sự trướng tức, đầy ứ tinh dịch của hắn vẫn còn ở đó, nhiều đến mức em cảm thấy bụng mình nặng trịch, như bị bơm đầy hay thậm chí là quá căng trướng.
"đau quá..."
đột nhiên, chân em khuỵu xuống. lý đức ngồi phịch xuống sàn, lưng tựa vào tường, hai tay ôm lấy bụng một cách đau đớn. cơn đau đột nhiên lại quặn tới hành hạ em trong lúc còn đang chật vật và khổ sở với một cơn đau khác, đầu óc em mụ mị, miệng chỉ có thể ú ớ phát ra những tiếng khản đặc yếu ớt, em muốn gọi hắn, muốn gọi trung kiên nhưng em chẳng thể làm điều đó, tệ hơn là cửa nhà tắm còn đang khóa lại.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com