Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

trung kiên thôi không quỳ nữa, hắn vội đứng dậy, tay vẫn giữ lấy tay em, hắn có hỏi em là muốn hắn bế lên phòng không, thế mà lại bị em mắng cho, ơ, rõ ràng là hắn chẳng thấy có gì lạ hết mà.

nhưng thôi bỏ qua chuyện đó, hắn đỡ em lên tới phòng sau khi đã xin nghỉ với đội trưởng, khi vừa vào, hắn vội chạy tới tủ đồ của mình, lục lọi cái gì đó. rồi từ trong túi xách thể thao, hắn lấy ra một tuýp kem bôi giảm đau, loại chuyên dụng cho vận động viên, mùi bạc hà mát lạnh thoang thoảng.

đây không phải lần đầu, trong túi hắn luôn có sẵn thứ này, kem bôi vết bầm, thuốc giảm sưng, thậm chí là còn dự trữ sẵn gel bôi trơn, đơn thuần vì cả hai làm tình khá nhiều, việc thường xuyên xuất hiện trên sân với dáng đi kì lạ hay những vết bầm chi chít trên cổ đã dần trở nên quen thuộc trong mắt anh em, đoán chắc đêm qua hẳn là một đêm rất khó quên.

có thể nói, nhu cầu của trần trung kiên với lý đức cao hơn mức bình thường. không chỉ là dục vọng thể xác, mà còn là cách hắn khẳng định sự sở hữu, sự gắn kết. hắn thích nhìn em, một trung vệ cao lớn, cơ bắp săn chắc, vững chãi trước mọi đối thủ trên sân nhưng khi ở bên hắn, lý đức lại trở nên nhỏ bé vô cùng. bờ vai rộng của em dường như co lại, thân hình cao 1m8 hơn cũng sẽ trông mảnh mai hơn khi bị hắn ôm trọn, bị hắn đè xuống, bị hắn lấp đầy.

những lúc ấy, kiên thường ôm em từ phía sau, hắn sẽ hôn lên gáy, lên môi rồi vô thức cuốn cả hai vào một cuộc làm tình dài, dồn dập, không kiểm soát. không phải lúc nào cũng thô bạo như đêm qua nhưng cường độ luôn cao, luôn khiến lý đức kiệt sức, luôn để lại những vết tích trên da thịt em.

căn phòng ngủ của kiên chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ từ chiếc đèn đầu giường, rèm cửa khép kín khiến không gian trở nên ấm áp, riêng tư đến mức ngột ngạt. tiếng điều hòa chạy đều đều là âm thanh duy nhất ngoài nhịp thở của hai người. kiên đỡ lý đức lên giường sau khi đã lấy được tuýt kem, một cách chậm rãi và cẩn thận, một tay vòng sau lưng em, tay kia đỡ dưới đầu gối, như sợ chỉ cần dùng chút lực là em sẽ đau thêm.

khi lưng lý đức chạm vào nệm mềm, em khẽ rên một tiếng nhỏ, cơ thể vẫn còn run nhẹ vì mệt mỏi và đau đớn kéo dài từ sáng. kiên ngồi xuống mép giường, nhìn em một lúc, rồi nói khẽ, giọng trầm ấm nhưng mang theo chút ra lệnh quen thuộc: "cởi quần ra đi. để tao bôi thuốc cho."

lý đức đỏ mặt ngay lập tức, má em nóng bừng, dù cả người đang lạnh toát vì mồ hôi lạnh. em nắm chặt mép quần thể thao, kéo lên cao hơn như muốn che chắn, giọng nhỏ xíu nhưng kiên quyết: "để t-tao... tự bôi được, mày..."

kiên nhăn mày, ánh mắt thoáng chút bực bội xen lẫn lo lắng. hắn cúi xuống gần hơn, tay đặt nhẹ lên tay em, giọng thấp xuống: "mày làm sao mà bôi được? ngồi còn không nổi, ngoan, để tao bôi."

lý đức cắn môi, mắt nhìn đi chỗ khác, mặt đỏ đến mang tai. em biết hắn nói đúng nhưng chỉ cần nghĩ đến việc phải dạng chân ra, để hắn chạm vào chỗ nhạy cảm đang rát bỏng là em đã thấy xấu hổ và đau cùng lúc mặc cho cả hai đã làm tình rất nhiều lần.

kiên không chờ em nói gì thêm, hắn đưa tay kéo nhẹ dây thắt lưng quần thể thao rồi từ từ kéo quần xuống. lý đức giật mình, định co chân lại nhưng hắn giữ nhẹ đầu gối em, không cho động đậy. quần thể thao trượt xuống đùi, rồi đến quần lót mỏng, thứ quần lót cotton đơn giản em mặc từ sáng. hắn kéo luôn cả hai xuống tận mắt cá chân, để lộ hoàn toàn phần dưới của em.

cái lỗ màu hồng vẫn xinh xắn và mềm mại như ngày nào, dù giờ đây hai bên mép đã sưng tấy, đỏ rực, vài chỗ rướm máu tươi vì bị hành hạ đêm qua. dịch còn sót lại khô lại thành vệt trắng đục lẫn máu khiến cả vùng kín trông vừa đáng thương vừa dâm đãng một cách lạ lùng. kiên nhìn vào đó, ánh mắt tối sầm lại, hắn cảm thấy bản thân đang chồng chất tội lỗi vì làm đau em như thế. trong vô thức, hắn đưa tay chạm nhẹ vào hai bên mép sưng, ngón cái lướt dọc theo viền da đỏ ửng, chỉ để kiểm tra mức độ tổn thương.

lý đức rụt chân ngay lập tức, một tiếng rên nhỏ thoát ra khỏi cổ họng, vừa đau vừa xấu hổ. em đỏ mặt, giọng run run: "đừng... ức, đau..."

"được rồi, ngồi yên để tao bôi nhé."

hắn nói khẽ, thở dài một tiếng rồi bắt đầu bôi thuốc, ngón tay hắn chạm vào mép ngoài trước, lớp kem bạc hà mát lạnh khiến lý đức khẽ rùng mình. hắn bôi chậm rãi, vòng tròn nhẹ nhàng, tránh chạm trực tiếp vào vết rách nhưng dù nhẹ đến đâu, cơn rát vẫn lan tỏa, nóng bỏng như bị kim châm. lý đức đau, hai tay bấu chặt lấy ga giường, móng tay cắm sâu vào vải, cơ thể cong lên theo phản xạ.

kiên dừng lại ngay lập tức khi thấy em đang trông đau đớn, khổ sở thế kia. hắn cúi xuống, thổi nhẹ lên chỗ đang bôi, hơi thở ấm áp xen lẫn mát lạnh từ kem khiến em run nhẹ.

"ráng một chút nhé. sẽ hơi rát, nhưng kem này giảm sưng nhanh lắm. tao bôi xong là đỡ ngay."

giọng hắn dịu dàng và êm tai đến lạ, cứ như là đang dỗ một đứa trẻ. khi thấy em không còn đau nữa, hắn tiếp tục, tay nhẹ hơn nữa, chỉ lướt qua bề mặt, bôi đều lên hai bên mép sưng to, rồi xuống vùng da quanh hậu huyệt đang đỏ rực. mỗi lần ngón tay chạm vào vết rách nhỏ, lý đức lại rên khẽ, đau đớn như kim chích, cảm giác rất khó chịu nhưng em không đẩy hắn ra, rất ngoan ngoãn và hợp tác để hắn bôi thuốc.

khi bôi xong phần ngoài, kiên nhìn vào sâu hơn một chút, lỗ vẫn khép chặt, nhưng vẫn rỉ chút dịch trong suốt lẫn máu. hắn lấy thêm kem, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào mép trong, chỉ để bôi một lớp mỏng lên vết rách. lý đức cong người lên, hét nhỏ một tiếng, tay nắm lấy cổ tay hắn: "kiên... đ-đau... quá"

hắn dừng lại ngay, rút tay ra, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đùi trong của em, cứ như đang muốn bảo mấy cơn đau hãy xua đi, hãy biến mất đi.

"ngoan, ráng một chút, sắp xong rồi."

thêm một lúc nữa, khoảng chừng mười lăm phút thì hắn cũng bôi xong, kiên cẩn thận vặn nắp tuýp kem lại, đặt nó lên bàn đầu giường bên cạnh. hắn không nhìn em ngay, chỉ lặng lẽ lau tay bằng khăn giấy, động tác chậm rãi như đang kéo dài thời gian để sắp xếp lại cảm xúc trong lòng. không khí trong phòng ngủ nặng nề mà dịu dàng cùng lúc, mùi bạc hà từ kem bôi vẫn còn vương vấn, hòa lẫn với hơi ấm từ cơ thể hai người và chút mùi mồ hôi nhạt nhòa của một ngày dài.

lý đức nằm nghiêng, chăn kéo lên che nửa thân dưới, đôi mắt em chăm chăm dán chặt vào hắn. em nhìn hắn chăm chăm mà không chớp như đang cố đọc hết những suy nghĩ ẩn sâu sau lớp mặt nạ bình tĩnh ấy. ánh mắt mềm mại, long lanh, vừa tủi thân vừa biết ơn, vừa sợ hãi vừa muốn níu giữ của em như đang sưởi ấm lấy hắn và hắn cũng cảm nhận được cái nhìn ấy. hắn quay lại, bắt gặp đôi mắt em, khẽ nhướng mày: "có gì sao? nhìn tao hoài thế."

lý đức mím môi, cắn nhẹ môi dưới đến trắng bệch. em im lặng một lúc, rồi giọng nhỏ xíu, run run thốt ra: "x-xin lỗi..."

chàng thủ môn khựng lại một chút, hắn ngồi xuống mép giường, quay hẳn người về phía em, giọng hơi lo lắng vang lên: "mày xin lỗi cái gì?"

lý đức cúi đầu, ngón tay xoắn chặt lấy mép chăn. em ngập ngừng, lời nói đang mắc kẹt ở cổ họng không cách nào thoát ra rồi em hít một hơi sâu, giọng nghẹn lại:

"ban nãy... tao có hơi nặng lời với mày, t-tao... xin lỗi."

không gian đột ngột im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của cả hai sau câu nói ấy. trung kiên không đáp ngay, hắn nhìn em, ánh mắt sâu thẳm như đang cân nhắc từng lời rồi hắn thở dài, giọng khàn khàn, mang theo chút châm chọc và thắc mắc: "nếu tao giận thì mày sẽ làm gì?"

lý đức ngẩng lên nhìn hắn, mặt em đang đỏ au lên, từ má lan đến mang tai, nóng bừng như sốt. đôi mắt long lanh đầy sự ngại ngùng xen lẫn quyết tâm. em nhướn người dậy, chống một tay lên nệm để giữ thăng bằng rồi chậm rãi nghiêng người về phía hắn. môi em chạm nhẹ vào má kiên, một nụ hôn thật khẽ, thật ấm, mang theo hơi thở nóng ấm.

chụt.

"như này... đ-được chưa?"

trung kiên cứng người ngay lập tức khi được em hôn, má hắn nóng ran nơi môi em vừa chạm. hắn mím môi chặt, cố giữ bình tĩnh nhưng đôi tai đã đỏ rực, cổ họng nuốt khan một cái rõ to. hắn không nói gì, chỉ nhìn em một giây, ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa khó hiểu, đột nhiên, hắn đứng phắt dậy, quay người đi thẳng vào nhà tắm mà không nói thêm lời nào.

cửa phòng tắm khép lại sau lưng hắn với một tiếng "cạch" nhẹ.

lý đức ngồi đó, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn. em chớp chớp mắt, mặt vẫn đỏ bừng, tay vô thức chạm lên môi mình như không tin vừa làm gì. tim em đập thình thịch, vừa lo vừa buồn cười, vừa ấm áp lạ lùng.

trong phòng tắm, kiên mở vòi nước lạnh, để dòng nước xối thẳng lên mặt. hắn mím môi, cố kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng, và còn thứ khác đang ngóc đầu ở dưới.

hắn thì thầm một mình, giọng bị nước át đi: "thằng em lại cứng rồi, điên mất thôi đức ơi đức."

dễ thương muốn mẹ kiếp.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com