Chap 12: Chăm sóc
Sự im lặng kỳ lạ
Dương cảm giác đầu óc nặng trĩu khi được đặt xuống giường ở phòng y tế.
Cô không nhớ mình ngất từ lúc nào, chỉ nhớ Kiên là người đỡ mình dậy trước ánh mắt tròn xoe của cả lớp.
Một lát sau, cô cảm nhận được một chiếc khăn mát lạnh được đặt lên trán.
Dương mở mắt, và suýt nữa giật mình khi thấy Kiên ngồi đó.
"Ngồi đó chi?"
"Coi chừng mi có giở trò trốn về."
"Ta đâu có ngu..."
"Ờ, ngu mới để bị bệnh mà không lo."
Dương lườm Kiên.
Bình thường cô chọc hắn thì nhiều, nhưng lúc này cô chẳng còn sức mà cãi nhau.
Nhìn thái độ của Kiên, cô cảm giác có gì đó khác lạ.
Cậu ta không còn kiểu cười cợt như mọi khi.
Ánh mắt cũng không còn vẻ cà chớn.
Dương thấy hơi bực.
"Ê, có chuyện gì hả?"
"Chuyện gì là chuyện gì?"
"Hôm nay thấy mi lạ lắm."
Kiên bật cười, ánh mắt lấp lánh đầy trêu chọc.
"Vậy là bình thường ta có quan tâm mi vậy đâu ha?"
Dương cứng họng.
Ờ thì... cũng đúng.
Hồi nào giờ Kiên chỉ chọc cô, chưa bao giờ quan tâm kiểu này.
Nhưng nếu nói thẳng ra... thì quê chết.
Thế nên cô quay mặt đi, lảng tránh.
"Kệ ta."
Kiên bật cười khẽ.
Nhưng không nói gì nữa.
Chỉ là cậu ta vẫn ngồi đó, không có ý định rời đi.
Dương cảm thấy khó chịu.
Nhưng cô không biết khó chịu vì cái gì.
----------
Trong lớp, lời đồn bắt đầu lan ra
Trong lúc Dương còn đang nằm phòng y tế, ở lớp đã bắt đầu rộn ràng.
"Kiên đưa lớp phó xuống phòng y tế luôn kìa!"
"Trời ơi! Hai người đó có gì không vậy?"
"Ta tưởng hai đứa không ưa nhau?"
Vy ngồi một góc, ánh mắt sắc bén như cú vọ.
Không nói không rằng, cô nhắn ngay cho Dương.
Vy: Ê, bớt chối đi.
Dương: Chối gì?
Vy: Mi với Kiên.
Dương: Ta với nó thì có gì đâu?
Vy: Ủa? Vậy là chỉ có nó quan tâm mi dữ vậy hả?
Dương đang định nhắn lại, thì một tin nhắn khác bật lên.
Không phải Vy.
Mà là Mai – con bạn thân ở tỉnh khác.
Mai: Mi còn thích Kiên đúng không?
Dương khựng lại.
Cô siết chặt điện thoại trong tay.
Mai là người duy nhất biết cô từng crush Kiên.
Nhưng đó là chuyện hồi năm lớp 10.
Bây giờ...
Dương tưởng rằng mình đã quên rồi.
Nhưng tại sao?
Tại sao tim cô lại đập nhanh như vậy khi đọc tin nhắn đó?
Cô không biết.
Và điều đó... làm cô hoảng sợ hơn cả việc bị bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com