Chap 2: Ngồi phía sau
Ngày đầu tiên của năm học mới, cả lớp xôn xao khi giáo viên chủ nhiệm công bố danh sách chỗ ngồi. Ánh Dương kéo ghế ngồi xuống, chưa kịp định thần thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Ê, Dương, sao trùng hợp ghê vậy?"
Cô khựng lại.
Trần Trung Kiên.
Không cần quay đầu lại, cô vẫn nhận ra giọng nói ấy. Từng chút một, hơi thở chậm rãi của Dương cũng trở nên gấp gáp hơn.
"Ngồi trước mặt ta thì đừng có giở trò nha."
Kiên cười, đặt cặp xuống bàn, giọng nói đùa cợt nhưng đầy thân thiện.
Dương không nói gì, chỉ cúi đầu chỉnh lại vở trên bàn. Cô không biết phải đáp lại như thế nào. Đối với người khác, Kiên là kiểu con trai dễ gần, thoải mái trêu chọc bất cứ ai mà chẳng suy nghĩ nhiều. Nhưng đối với cô, mỗi câu nói của cậu ấy đều khiến cô phải cẩn thận lựa chọn phản ứng.
Cả buổi sáng hôm đó, Dương chẳng thể tập trung vào bài giảng. Cô cảm giác rõ ràng cái cách Kiên thỉnh thoảng chống cằm nhìn lên bảng, rồi bất ngờ huých nhẹ vai cô khi thấy cô chăm chú ghi chép.
"Ghi kỹ vậy? Mốt cho ta mượn chép nha."
"Tự mà ghi."
Dương đáp lại ngắn gọn, nhưng trong lòng lại có chút rối loạn. Đây không phải lần đầu Kiên trêu cô, nhưng hôm nay, khoảng cách giữa họ gần quá.
Giờ ra chơi
Khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, Dương còn chưa kịp đứng dậy thì đã nghe tiếng một đám bạn nam xôn xao phía sau.
"Kiên, đi căn-tin không?"
"Đi chứ! Mà đợi ta tí."
Dương vô thức cúi đầu xuống, giả vờ chăm chú sắp xếp lại sách vở, nhưng tai vẫn lắng nghe từng tiếng động phía sau. Cô cảm nhận được Kiên đang đứng lên, rồi bất chợt, một bàn tay chạm nhẹ vào vai cô.
"Ê Dương, đi căn-tin không?"
Cô ngẩng đầu lên, chạm ngay vào ánh mắt của Kiên. Đôi mắt cậu ấy lúc nào cũng sáng, như thể lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.
"Không." – Cô lắc đầu.
"Lại sợ đông người hả?"
Dương không nói gì, chỉ cúi đầu xuống tiếp tục ghi chép linh tinh vào quyển sổ.
"Vậy muốn ăn gì không? Ta mua giúp."
Câu nói của Kiên khiến Dương sững người. Đây không phải lần đầu cậu ấy rủ rê cô đi ăn, nhưng lại là lần đầu tiên đề nghị mua đồ giúp cô.
Cô có thể từ chối ngay lập tức, nhưng một phần nhỏ trong cô lại muốn giữ lấy khoảnh khắc này.
"...Trà sữa."
Dương nói nhỏ, gần như chỉ đủ để Kiên nghe thấy.
"Rồi! Đợi đó."
Kiên cười rạng rỡ rồi quay người đi. Dương nhìn theo bóng lưng cậu ấy, trái tim vô thức đập nhanh hơn một nhịp.
Có lẽ... năm học này sẽ không hẳn là một năm nhàm chán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com