Chap 5: Lời cá cược
Sau vụ bản kiểm điểm, Kiên không còn trốn nộp bài tập nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta trở nên ngoan ngoãn.
Thay vì đối đầu với Dương, Kiên lại chọn cách... trêu chọc cô mỗi ngày.
"Hôm nay có bài tập gì không, lớp phó nghiêm túc?"
"Dương ơi, bài này làm sao, giảng cho ta đi?"
"Ê, mi có phải robot không đó? Học gì mà chăm dữ vậy?"
Dương bỏ ngoài tai tất cả, nhưng rõ ràng là Kiên không có ý định dừng lại.
Và đỉnh điểm là vào một buổi chiều thứ ba.
- Giờ Thể Dục-
Hôm đó, lớp 11A1 học bóng chuyền. Một môn thể thao không phải sở trường của Dương.
Cô không quá yếu, nhưng cũng không nhanh nhẹn hay giỏi xử lý bóng. Vì vậy, cô chọn cách an toàn nhất – đứng yên ở vị trí phòng thủ, tránh xa bóng càng nhiều càng tốt.
Nhưng dĩ nhiên, Kiên không để cô yên.
"Ê, Dương, mi chơi gì mà nhát vậy?"
"Kệ ta."
"Không được. Mi mà cứ như vậy thì mất mặt lớp mình lắm."
Cậu ta cười cười, rồi bất ngờ vỗ nhẹ vào vai cô.
"Cược đi. Nếu mi ném qua lưới một trái, ta sẽ làm bài tập đầy đủ một tuần. Còn nếu không, mi phải khao ta trà sữa."
Dương khựng lại. Cô nhìn cậu ta chằm chằm.
"Mi nghĩ ta sẽ chơi trò trẻ con này?"
"Ồ, vậy là mi sợ thua?"
Kiên cười nhếch môi, rõ ràng là đang khiêu khích.
Dương mím môi. Cô không thích cá cược. Nhưng bị Kiên chọc tức thế này, cô lại không muốn thua.
"Được thôi." – Cô hất cằm. – "Chuẩn bị làm bài tập đi."
--------
Cả lớp bắt đầu tụ tập xung quanh. Ai cũng hóng xem lớp phó học tập nghiêm túc sẽ thể hiện thế nào.
Kiên khoanh tay đứng bên cạnh, cười thản nhiên.
"Từ đây ném vào đi."
Dương siết chặt trái bóng, hít một hơi sâu.
Rồi cô nhảy lên, ném.
Bóng bay lên...
Và đập vào lưới trước khi rơi xuống đất.
Trượt.
Cả lớp ồ lên, có người còn cười. Kiên thì vỗ tay:
"Rồi, mai nhớ mua trà sữa nha, lớp phó."
Dương tức điên.
Cô nắm chặt bàn tay, không cam tâm chút nào. Nhưng cô đã cược, và cô không thích thất hứa.
"Được. Mai ta mua."
Dứt lời, cô quay người bỏ đi, nhưng vừa lúc đó...
"Khoan."
Kiên nhặt lại trái bóng, xoay xoay trong tay. Cậu nhìn cô, rồi cười nhẹ.
"Cơ hội thứ hai. Nếu mi ném vào lần này, không chỉ một tuần, mà cả tháng ta sẽ nộp bài đầy đủ."
Dương sững người.
Cô không chắc tại sao Kiên lại đề nghị như vậy.
Nhưng...
"Được."
Cô bước đến, nhận bóng. Lần này, cô không để ý ai khác nữa.
Hít sâu. Tập trung.
Cô nhảy lên.
Bóng bay thẳng qua lưới.
Và...
Vào.
Cả lớp ồ lên lần nữa, nhưng lần này là vì bất ngờ.
Dương hạ xuống, cảm giác như tim vẫn còn đập mạnh trong lồng ngực. Cô không tin là mình vừa ném qua.
Cô quay sang nhìn Kiên.
Cậu ta đứng đó, hơi ngẩn ra một chút. Nhưng sau đó, nụ cười nhếch môi lại xuất hiện.
"Được rồi. Ta sẽ giữ lời."
Cậu ta giơ tay lên như thể đầu hàng.
"Một tháng làm bài tập đầy đủ."
Dương không nói gì, chỉ gật đầu.
Nhưng không hiểu sao, trong lòng cô lại có một cảm giác gì đó rất lạ.
Còn Kiên...
Cậu ta nhìn cô chằm chằm vài giây, rồi quay đi.
Nhưng nụ cười trên môi không còn giống như kiểu trêu chọc lúc đầu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com