Chap 7: Tin đồn lan nhanh hơn cả ánh sáng
Kể từ sau cú ném bóng chuyền hôm đó, một tin đồn nhỏ bắt đầu lan truyền trong lớp.
Ban đầu, nó chỉ là những câu trêu chọc vu vơ giữa đám bạn:
"Ê, lớp phó học tập mà ném bóng ok ghê ha. Được Kiên huấn luyện hay gì?"
"Có khi nào cá cược chỉ là cái cớ không ta?"
Dương giả vờ không nghe thấy. Cô vùi đầu vào sách, không bận tâm.
Nhưng càng ngày, mấy câu đùa càng có vẻ... nhiều lên.
Và đến một ngày, chúng vượt xa khỏi mức "trêu chọc" bình thường.
-----------
Trưa hôm đó, khi Dương đang đứng trước lớp sửa lại bảng phân công trực nhật, một tiếng cười đột nhiên vang lên sau lưng.
"Dương ơi, Kiên nhờ tao hỏi mi có thích uống trà sữa không kìa."
Dương khựng lại.
Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt của... Tuấn Anh – một trong những tên chuyên thích hóng hớt chuyện tình cảm trong lớp.
Và ngay bên cạnh cậu ta, Kiên đang ngồi tựa lưng vào bàn, khoanh tay cười nhạt.
"Xàm!" – Dương trừng mắt. – "Ai kêu mi đi hỏi mấy chuyện vớ vẩn vậy?"
"Ủa, không phải hả?" – Tuấn Anh nhún vai, rồi vỗ vai Kiên. – "Mày không phải hỏi hả?"
Kiên không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận.
Cậu ta chỉ nhìn Dương, ánh mắt vừa thách thức vừa có chút gì đó... thích thú.
"Trà sữa cũng ngon mà." – Cậu ta cười nhạt. – "Nếu mi thích, mai ta có thể mời."
Dương cảm giác đầu mình muốn bốc khói.
Cả lớp ồ lên. Có vài đứa bắt đầu huýt sáo trêu.
"Ê, mời trà sữa là có ý gì đây?"
"Mới cá cược có một lần mà đã thân thiết vậy luôn hả?"
Dương mím môi.
Cô biết càng cãi sẽ chỉ càng khiến mọi chuyện nghiêm trọng hơn.
Vì vậy, cô chọn cách nhanh gọn nhất.
"Không cần. Giữ tiền mà mua vở làm bài tập đi."
Nói xong, cô quay lưng bỏ đi ngay lập tức.
Nhưng khi cô vừa rời khỏi cửa lớp, cô nghe thấy giọng cười nhỏ của Kiên vang lên.
Và không hiểu sao, trong lòng cô lại có một cảm giác rất kỳ lạ.
-----------
Tối đó, Dương lại nhắn tin cho Mai.
[Dương]: Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
[Mai]: Lại gì nữa?
[Dương]: Cả lớp bắt đầu đồn lung tung về ta với Kiên.
[Mai]: Chứ không phải mi thích hắn à?
[Dương]: KHÔNG!
[Mai]: Ờ ờ, không thích mà mỗi ngày nhắn tin kể về người ta.
Dương bặm môi.
Cô có nhắn về Kiên nhiều đến vậy sao?
Nhưng trước khi cô kịp phản bác, tin nhắn của Mai đã gửi tới.
[Mai]: Nói nghe nè, có khi nào Kiên thích mi trước hôn?
Dương sững lại.
Không thể nào.
Cậu ta nổi bật, được nhiều người thích. Trong khi cô... chỉ là lớp phó nghiêm túc.
Không có lý do gì để Kiên thích cô cả.
... Đúng không?
-----------
Trong khi Dương còn bối rối về những gì đang diễn ra, ở một góc khác trong lớp, có người đang quan sát cô rất kỹ.
Vy – bạn thân của Dương trong lớp – khoanh tay, nhíu mày.
Cô đã nghi ngờ từ lâu. Nhưng hôm nay, cô càng chắc chắn hơn.
Kiên không phản bác khi bị ghép đôi với Dương.
Dương không dám nhìn Kiên lâu hơn 3 giây.
Nhưng rõ ràng, Kiên luôn nhìn theo Dương.
Vy bật cười.
Có vẻ như hai người này còn lâu mới nhận ra tình cảm của mình.
Nhưng mà cũng tốt.
Vì vậy, cô sẽ giúp họ một chút.
... Theo cách của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com