Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Hẹn hò? Ai hẹn hò với ai?

Dương không ngờ có ngày mình lại ngồi sau xe của Trần Trung Kiên.

Gió thổi lùa qua mái tóc cô khi chiếc xe máy lướt đi trên đường. Cô vịn nhẹ vào yên xe, giữ khoảng cách an toàn với người phía trước.

"Ê, mi ngồi xa dữ vậy?" – Kiên liếc gương chiếu hậu, nhướn mày.

"Ta ngồi bình thường."

"Vậy mà nhìn như muốn rớt xuống đường vậy."

Dương bặm môi, giữ im lặng.

Thật ra cô cũng hơi căng thẳng. Cô chưa từng ngồi sau xe Kiên, cũng không quen ngồi sau xe máy của con trai.

Cảm giác lạ lắm.

Mỗi khi cậu ta thắng xe hay rẽ cua, cô lại theo phản xạ bấu nhẹ vào yên xe. Kiên nhìn thấy, nhưng không nói gì. Cậu chỉ bất ngờ giảm tốc.

"Ê."

"Cái chi?"

"Nếu sợ rớt thì nắm áo ta đi."

Dương giật mình.
"Không cần!"

"Vậy thôi, tự giữ vững nha."

Kiên bất ngờ tăng tốc.

Dương hốt hoảng. Theo phản xạ, cô túm lấy vạt áo cậu.

Kiên cười khẽ.
"Thấy chưa, có phải rứa an toàn hơn không?"

Dương nghiến răng. Cô bị lừa rồi!

----------

Xe dừng trước một quán trà sữa gần trường.

Dương vừa bước xuống, chưa kịp thở phào thì...
"Ủa? Kiên! Không phải con đang chở bạn gái đi chơi hả?"

Bà chủ quán vừa cười vừa gọi với ra.

Dương ho sặc.

Kiên cười nhạt.
"Bà tin mấy tin đồn vớ vẩn đó hả?"

"Chứ không phải hả?" – Bà chủ nhìn qua Dương. – "Cái ni người ta gọi là chối nhưng mặt thì cười."

Dương muốn độn thổ ngay lập tức.

"Cô ơi, cho tụi con hai ly trà sữa, ít đường ít đá."

Bà chủ quán vẫn cười đầy ẩn ý khi đi vào trong.

Dương liếc Kiên.
"Làm như thân lắm á. Ai cho mi gọi giùm ta?"

"Thì nãy mi nói chỉ uống một ly trà sữa." – Kiên nhún vai. – "Ta gọi rứa có chi sai?"

Dương cứng họng.

Cô quyết định lấy điện thoại ra, nhắn tin mách Vy.

[Dương]: Mày bán bạn rẻ quá đó Vy.

[Vy]: Răng? Kiên rủ đi ăn mà mi còn nhắn tin cho ta được luôn hả?

[Dương]: Mi nghĩ ta sẽ tập trung nói chuyện với hắn chắc?

[Vy]: Trời đất ơi, lúc nào cũng mạnh miệng. Ta nói trước nha, đừng có để lộ sơ hở.

[Dương]: Ý gì?

[Vy]: Ý là đừng có nhìn Kiên quá lâu, đừng có đỏ mặt, đừng có cười kiểu ngại ngùng.

Dương mím môi.

Cô chưa từng nghĩ đến những điều đó. Nhưng đọc tin nhắn của Vy xong, cô bỗng thấy bối rối.

Mình có nhìn Kiên lâu như vậy không?

Dương chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì ly trà sữa được đặt trước mặt cô.

Kiên cầm ly của mình, dựa người vào bàn, nhìn cô chăm chú.

"Sao, nãy giờ ai nhắn gì mà chăm chú dữ vậy?"

"Không liên quan tới mi." – Dương lườm cậu.

Kiên khẽ cười.
"Ừ, ta cũng đoán là tin nhắn của Vy."

Dương giật mình.

Cái quái gì? Sao cậu ta đoán trúng vậy?
"Mi đoán bậy."

"Rứa à?" – Kiên gật gù. – "Vậy ta không cần nói với Vy là mi đã nhìn ta lâu hơn 3 giây ha?"

Dương nghẹn họng.

Kiên bật cười. Cô bị bắt bài rồi!

----------

Tối đó, Dương trằn trọc mãi.

Tại sao cô lại bối rối với một câu nói vu vơ như vậy?

Dương cầm điện thoại, nhắn tin cho Mai.

[Dương]: Tự nhiên ta thấy Kiên nói gì cũng có thể làm ta nổi điên.

[Mai]: Vậy tức là cậu ta có ảnh hưởng đến mi rồi.

[Dương]: Không có! Ta chỉ là thấy cậu ta phiền thôi.

[Mai]: Ờ, cứ nghĩ vậy đi. Nhưng mà này, mày có để ý là... có thể Kiên cũng để ý đến mi không?

Dương sững lại.

Những hình ảnh ban chiều lại hiện lên trong đầu cô.

Cậu ta thật sự không hề phủ nhận bất cứ tin đồn nào.

... Nhưng không.

Không thể nào.

Dương tắt điện thoại, quyết định không nghĩ lung tung nữa.

Cô không thể để bản thân dao động chỉ vì một tên con trai như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com