Cái tên anh không bao giờ dám nói
Chiều đó, cô đến công viên sớm hơn mọi ngày.
Anh chưa tới. Trên ghế đá, vẫn còn vết cà phê anh làm đổ hôm qua. Cô ngồi đợi, gió thổi tóc cô rối bời. Cô lấy sách ra – hôm nay định đọc một đoạn trong Biển người mênh mông, định nhắc anh rằng văn Nguyễn Ngọc Tư luôn có cách khiến người ta nhớ nhau hơn.
Nhưng anh không đến.
Một giờ. Hai giờ. Cô bắt đầu thấy lo.
Điện thoại anh vẫn thuê bao. Tin nhắn không ai trả lời. Trong lòng cô rộn lên một linh cảm – mơ hồ nhưng nhức nhối: anh đang cố giấu cô điều gì đó.
Tối hôm đó, cô vô tình nghe lén cuộc nói chuyện của hai người đàn ông dưới nhà trọ:
– Mày thấy thằng đó chưa? Hình như là nó… giống đứa bị truy nã vụ ở Hải Phòng năm ngoái. Mặt giống lắm, có xăm ở cổ gáy, chỉ là giờ để tóc dài hơn.
– Tao cũng nghi. Dạo này khu này nhiều thằng giang hồ rút về trốn mà. Có khi nó là…
Cô chết lặng.
Một cái tên được nhắc đến. Không phải “Nam”. Là Hưng. Cô lên mạng, gõ cái tên đó cùng từ khóa: “vụ Dung Hà – Hải Phòng”. Trang báo hiện ra. Mắt cô dán vào màn hình. Một dòng tiêu đề đập thẳng vào tim:
“Nghi phạm số 4 – Võ Minh Hưng, đàn em thân cận của Hải Bánh, mất tích sau vụ thanh toán Dung Hà…”
Dưới là hình mờ, nhòe. Nhưng ánh mắt đó, chiếc sẹo nhỏ bên lông mày trái… không thể lầm được.
Cô run rẩy, bước về phòng. Trên bàn anh vẫn còn bản vẽ dang dở – ngôi nhà có hiên và một người con gái ngồi đọc sách.
Anh từng nói: “Tôi từng muốn học kiến trúc, nhưng đời không cho phép.”
Bây giờ cô mới hiểu, “đời” là gì.
Cô cầm tờ bản vẽ lên, nước mắt rơi trên giấy.
Khi anh quay về, mở cửa, thấy cô ngồi đó, im lặng như tượng.
Cô ngẩng lên, hỏi, giọng khản đặc:
– Anh là ai?
Anh đứng yên, không nói.
Cô giơ điện thoại ra, màn hình vẫn còn ảnh từ bài báo.
– Anh là người đã giết người? Người từng cầm súng và… biến mất?
Anh không chối. Chỉ khẽ gật. Mắt anh không tránh né.
– Phải. Anh là người đó.
Không gian im lặng đến nghẹt thở. Cô nhìn anh rất lâu, rồi bật khóc, giọng như xé ra từng mảnh:
– Tại sao anh lại để em yêu một người như vậy?
Anh bước đến, định nắm tay cô, nhưng cô lùi lại, như chạm vào lửa.
– Đừng. Em không biết… phải tin vào điều gì nữa. Tất cả những gì mình có… đều là dối trá sao?
Anh khẽ lắc đầu:
– Tình cảm anh dành cho em… là thật. Duy nhất trên đời.
Cô quay đi, nước mắt ướt cả bờ vai áo trắng.
Đêm đó, anh không ngủ. Cô cũng không.
Lần đầu tiên, tình yêu họ phải đối mặt với thứ mà cả hai đều không kiểm soát được: sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com