Im lặng để giữ lấy nhau
Hắn xuất hiện vào một sáng sớm nhiều sương – người cao, vai gù, áo sơ mi trắng lấm bẩn, nhưng giọng nói lại rất đĩnh đạc.
– Con bé đó là gì của mày?
Anh đứng chết trân, chặn ngang cửa trọ.
– Đừng đụng đến cô ấy.
Gã bật cười, rít điếu thuốc:
– Mày giết một bà trùm. Mày nghĩ tao không biết? Bên kia đang hỏi thăm mày từng ngày. Mà giờ mày lại đi… yêu?
Gã đến gần, khẽ ghé sát tai anh:
– Muốn bảo vệ nó? Vậy thì… cút đi. Biến khỏi đời nó. Trước khi tụi tao khiến con bé không thể đọc sách thêm lần nào nữa.
…
Tối hôm đó, anh không nói một lời. Chỉ ngồi bên cô, vẽ. Cô vẫn nép vào vai anh, mỉm cười như mọi khi – không hay biết gì.
Nhưng hôm sau, cô nhận được một phong thư – không đề tên. Trong đó có một bức ảnh: cô đang ngồi đọc sách ở công viên. Góc chụp xa, mờ, nhưng rõ là cô bị theo dõi. Phía dưới có dòng chữ nguệch ngoạc:
> “Muốn sống yên, thì rời khỏi thằng đó.”
Cô run rẩy, cả đêm không ngủ.
Sáng hôm sau, cô rời đi – không nhắn tin, không để lại dấu vết. Cô xóa hết ảnh, đốt bản vẽ cũ, đổi trọ. Đến trường bằng lối khác. Tránh mọi nơi từng đi qua cùng anh.
Cô biết anh sẽ đau. Nhưng cô cũng biết, nếu ở lại, anh sẽ chết. Hoặc tệ hơn: chính cô sẽ là cái cớ để họ lôi anh về máu me, về súng đạn, về một “Hưng” không còn trái tim.
Một tuần sau, anh trở lại công viên, ngồi dưới gốc điệp cũ.
Không có ai. Chỉ có quyển sách cô để quên – Cánh đồng bất tận. Trang giấy bị ướt mưa, một dòng bút chì nhòe mực:
> “Khoảnh khắc đó, em đã biết âm thanh đẹp nhất của cuộc sống… là tiếng một người nói yêu một người.”
Anh không khóc. Chỉ ngồi rất lâu. Gió thổi qua tóc anh – thứ gió ngày trước cô từng bảo “mùi giống đất sau mưa”.
Cô đã đi rồi.
Và anh – một lần nữa, trở lại là kẻ không nơi để về.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com