Trong vòng tay anh
Cô biến mất vào một buổi chiều không nắng. Anh chờ cô ở quán quen, nơi họ từng ngồi cùng nhau đọc Nguyễn Ngọc Tư, nhưng mãi không thấy cô tới.
Điện thoại tắt. Tin nhắn không hồi đáp.
Tối hôm đó, một mảnh giấy lặng lẽ trượt qua khe cửa phòng trọ anh. Nét chữ nguệch ngoạc:
“Nếu muốn cô ta sống, đừng làm gì ngu ngốc. Đừng báo công an. Và đừng tưởng anh thoát khỏi quá khứ.”
Anh nắm chặt mảnh giấy. Mạch máu tay nổi lên, môi cắn chặt tới bật máu. Bọn chúng không nhắm vào anh – mà nhắm vào điểm yếu duy nhất mà anh còn giữ lại: tình yêu.
Cô bị bịt mắt, trói tay. Mùi sắt gỉ từ dây xích trộn với mùi ẩm mốc của nhà kho cũ. Một gã đàn ông vừa hút thuốc vừa nói vào điện thoại:
– Thằng đó mà xuất hiện, xử luôn. Không cần lệnh đâu.
Cô run lên, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Cô không biết anh từng là ai, nhưng cô tin… anh sẽ đến.
Trong căn phòng trọ, anh mở ngăn kéo bàn, lấy ra khẩu súng duy nhất còn lại – thứ mà anh từng thề sẽ không bao giờ đụng vào nữa. Ký ức về Dung Hà, về máu, về tội lỗi ùa về như lũ.
Nhưng lần này, không phải vì nhiệm vụ.
Lần này… là để cứu người anh yêu.
Cơn mưa đêm trút xuống mái tôn như tiếng trống giục tim. Anh đứng trước nhà kho bỏ hoang nằm sâu trong một khu công nghiệp cũ, nơi ánh đèn không còn bén tới và sự sống dường như đã rút đi từ lâu.
Anh bước từng bước lặng lẽ, trong tay cầm khẩu súng quen thuộc. Không còn run nữa. Cũng chẳng có gì để mất ngoài cô.
Bên trong, một tên canh gác vừa quay lưng đã ngã gục dưới cú siết gọn gàng. Anh tiến thẳng vào, băng qua hành lang tối om, tim đập như muốn vỡ tan.
Cánh cửa sắt bật mở.
Cô ở đó, bị trói vào chiếc ghế gỗ, má có vết xước, mắt vẫn bị bịt nhưng nước mắt đã khô lại từ lâu.
– Em! – Anh gọi khẽ, tay run lên khi tháo khăn bịt mắt cô.
Cô thảng thốt:
– Anh… là thật… em tưởng… em tưởng sẽ không còn được gặp anh nữa.
– Anh đến rồi. Không ai có thể chạm vào em nữa đâu.
Một tiếng động phía sau.
Viên đạn xé không khí.
Anh quay phắt lại, nổ súng. Tên cầm dao ngã xuống, máu tràn ra sàn. Không có thời gian để run rẩy. Anh kéo tay cô chạy – chạy xuyên màn mưa, xuyên những tiếng thét báo động phía sau.
Họ về lại căn phòng trọ cũ – nơi có bản vẽ nửa chừng, cuốn sách của Nguyễn Ngọc Tư vẫn còn mở, câu thơ cuối vẫn dở dang:
“Khoảnh khắc đó, tôi đã biết âm thanh đẹp nhất của cuộc sống là tiếng một người nói yêu một người…”
Cô ngồi lặng trong vòng tay anh, hai bàn tay vẫn còn dấu dây trói.
– Anh tưởng đã mất em rồi.
– Em biết… anh sẽ đến. Em không bao giờ nghi ngờ điều đó.
Anh ôm cô, siết chặt. Hương tóc cô thoảng qua sống mũi anh. Mùi hương mà anh biết… sẽ là ký ức suốt đời.
Nhưng anh cũng biết, từ khoảnh khắc này… họ không còn thời gian.
Lúc đó anh đã nghĩ " Đôi khi bản thiết kế đẹp nhất là bản thiết kế cho sự ra đi " .
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com