Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 124

Kim Thái Hanh ngồi bên hiên nhà với vẻ mặt ưu sầu, cậu ngắm nhìn ánh chiều tà đang dần buông xuống mà lòng nặng trĩu, Chính Bảo ngồi trong lòng cậu mặt úp vào ngực của ba lâu lâu lại làm nũng mà cọ cọ vài cái, Thái Hanh xoa đầu nó cười nhạt, rồi lại ngước mắt nhìn lên bầu trời nơi có đàn cò đang vỗ cánh bay về tổ, con Biển đứng ở phía sau quạt cho ba con cậu, thấy ánh mắt đượm buồn của Thái Hanh nó không nhịn được mà lên tiếng

- Cậu năm đừng buồn nữa, em bé sắp chào đời rồi, chắc chắn ông chủ sẽ rất vui rồi sẽ không còn lạnh nhạt với cậu năm nữ...

Nó biết mình đã lỡ lời nên vội bịt miệng của mình lại rồi lắc đầu nguầy nguậy, Thái Hanh nở nụ cười cay đắng rồi ôm Chính Bảo đứng dậy nói

- Vào trong thôi, tới giờ cho Chính Bảo học bài rồi

Nói xong cậu bế Chính Bảo đi một mạch vào trong nhà, con Biển biết mình nói sai nên cũng lầm lũi đi theo phía sau

Thái Hanh chỉnh trang lại quần áo cho Chính Bảo, dặn dò

- Con nhớ làm bài cho tốt, không khéo lại bị cha phạt quỳ nữa đó đa

Chính Bảo vươn tay ôm lấy cổ của cậu mè nheo

- Ba bế cơ...

Thái Hanh mỉm cười vuốt lưng cậu con trai của mình, nói

- Ba kêu chị Mùi bế con nhé

Chính Bảo chu môi lắc lắc đầu nhỏ, rồi đu lên người cậu, nói lớn

- Muốn Ba Bế Cơ...

Thái Hanh nhăn mặt chống tay lên mặt bàn khi bị Chính Bảo đu lên người, cậu dùng tay còn lại đỡ lấy phần bụng, khó khăn nói

- Buông.... Buông ba ra đi con.... để ba nhờ chị Mùi bế con...

Chính Bảo không được cậu đáp ứng liền bắt đầu ăn vạ

- Không chịu đâu... Ba bế... ba bế, ba phải bế, phải bế... Áaa

Trong lúc Thái Hanh không biết phải làm sao thì đột nhiên cơ thể Chính Bảo bị ai đó nhấc lên rồi ném mạnh xuống đất, Thái Hanh bàng hoàng nhìn cậu con trai đang nằm trên mặt đất khóc to, rồi tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn đang đứng ở phía đối diện

Điền Chính Quốc không nói lời nào mà trực tiếp bước tới nắm lấy cổ áo của Chính Bảo nhấc nó lên không trung một lần nữa, hắn để nó đối diện với gương mặt lạnh như băng của mình, hỏi

- Mày dám làm ba của mày bị thương sao?

Chính Bảo sớm đã sợ đến mức tái mặt thậm chí còn quên cả khóc, nó dùng đôi mắt ửng hồng ngập nước nhìn cha của mình, một lời cũng chẳng dám nói, Điền Chính Quốc thấy nó không trả lời mình liền sôi máu muốn ném nó thêm một lần nữa nhưng chưa kịp làm gì thì cánh tay đã bị ai đó níu chặt lấy, hắn quay sang nhìn cậu đang ôm chặt lấy cánh tay của mình, hỏi

- Em là đang muốn làm cái chi?

Thái Hanh nhìn hắn bằng đôi mắt vô hồn, cậu dùng một tay đỡ lấy con trai mình, tay còn lại thì cố gỡ bàn tay đang nắm lấy cổ áo của con mình, hắn không nói gì chỉ lặng lẽ nới lỏng lực tay để cậu dễ dàng giành lại lấy Chính Bảo từ tay mình, cậu đau lòng dỗ dành Chính Bảo sớm đã bị doạ đến mức ngơ ngác, rồi xoay người bế con đi thẳng vào trong phòng của mình, Điền Chính Quốc buồn bực ngồi xuống ghế ra lệnh cho con Mùi bưng rượu lên

Thái Hanh ở trong phòng lặng lẽ dỗ cho Chính Bảo ngủ say, cậu nhìn khuôn mặt đang say giấc của Chính Bảo mà lòng quặn thắt từng cơn, vốn dĩ đây không phải là cuộc sống mà cậu mong muốn, từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ mơ tưởng đến cuộc sống giàu sang phú quý hay bất cứ thứ gì xa hoa, từ nhỏ cậu đã luôn mơ ước đến một túp lều tranh nơi có gia đình nhỏ của cậu, cậu chỉ mơ đến một cuộc sống bình yên, nhưng cớ sao ông trời lại muốn trêu đùa cậu, đẩy cậu vào vòng xoáy tranh giành thị phi này, để cậu và gia đình mình phải nếm trải đau thương chia lìa

" Trần gian có biết em sợ cuộc sống bao người mong "

Điền Chính Quốc ở bên ngoài liên tục uống rượu hết ly này lại đến ly kia, hắn đã quá chán nản với những chuyện xảy ra trong nhà, nhìn cánh cửa phòng vẫn im lìm đóng chặt càng khiến trái tim hắn lạnh buốt thêm, đã rất lâu rồi hai người không còn vui vẻ ngọt ngào như trước nữa, từ khi chuyện đó xảy ra cậu như cái xác không hồn mà tồn tại, cả ngày không nói không cười nhất là lúc ở bên cạnh hắn, mỗi khi nhìn thấy hắn đôi mắt trong veo của cậu lại dấy lên một nỗi buồn khó tả khiến hắn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu vì nó quá dỗi đau lòng

Thái Hanh ngồi trong phòng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, thấy đã qua một lúc lâu rồi mà hắn vẫn còn uống rượu nên cậu quyết định ra ngoài, khi vừa mở cửa phòng thứ đập vào mắt cậu đầu tiên đó là bóng lưng cô độc của hắn, Thái Hanh nhìn bóng lưng của hắn có chút không đành lòng mà tiến tới ôm lấy hắn từ phía sau, Điền Chính Quốc không hề có  chút phản ứng nào khi bị cậu ôm lấy bất ngờ, hắn bình thản uống thêm vài ngụm rượu, hỏi

- Chịu ra ngoài rồi?

Thái Hanh dụi dụi vào gáy của hắn khẽ " ừm " một tiếng thật khẽ, Chính Quốc buông ly rượu trong tay xuống, dặn dò

- Khoảng thời gian này em tốt nhất đừng đi lại lung tung, bụng đã lớn như vậy rồi rủi có chuyện chi thì người chịu khổ sẽ là em đó đa

Thái Hanh mím môi gật gật đầu xem như đã rõ, hắn xoay người lại ngước mắt nhìn cậu nói

- Chờ thêm một thời gian nữa đi, mọi thứ sẽ dần trở về quỹ đạo vốn có của nó thôi

Thái Hanh buồn bã cúi đầu không nói gì, hắn mỉm cười nựng má của cậu, rồi đứng dậy dìu cậu vào phòng

****

Trên con đường làng  Chính Hoàn và Chính Thành cùng dắt tay nhau đi đến nhà ông bà ngoại trên tay hai đứa còn ôm theo đồ mà má biếu cho ông bà ngoại, hai đứa trẻ thích thú nhảy chân sáo vì đã rất lâu rồi cha không cho chúng ra khỏi nhà, cha của bọn nó rất nghiêm khắc và còn rất thiên vị nữa, trong khi bốn anh em tụi nó chỉ được học chữ thì Chính Bảo không những được học chữ mà còn học cả tiếng Tây rồi học võ, cha còn đặc biệt mời thầy giáo ở trên tỉnh xuống dạy học cho Chính Bảo, còn tụi nó chỉ được học qua loa thôi, cha nói mấy anh em bọn nó không cần phải học nhiều, chỉ cần biết mặt chữ là được rồi sau này khi lớn lên cha sẽ chia cho mỗi đứa hai công đất để làm ăn, phần còn lại đều thuộc về Chính Bảo, nó thật sự không hiểu tại sao cha chỉ yêu thích một mình Chính Bảo, không lẽ giống như lời má nói, vì bốn anh em tụi nó quá ngu ngốc xấu xí nên cha mới không thích...

Hai đứa trẻ đi được một lúc thì bị một người lạ mặt chặn lại, đó là một người phụ nữ có hơi lớn tuổi bà ta dùng khăn che kín cả khuôn mặt chỉ để lộ phần mắt, bà ta ngồi xổm xuống đối diện với hai đứa trẻ, hỏi

- Tụi con là con của bà sáu vợ ông hội đồng Điền đúng không?

Hai đứa trẻ nghe người phụ nữ nhắc đến mẹ mình thì ngây thơ gật đầu

- Dạ, đúng rồi

Người phụ nữ híp mắt cười, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, bà ta lấy chiếc khăn lau mồ hôi cho hai đứa nó, nói

- Tụi con có nhớ cô không? Cô là trúc bạn của mẹ các con, hồi tụi bây còn nhỏ cô bế bây suốt

Hai đứa trẻ nhìn nhau khó xử vì chúng không nhớ ra người phụ nữ trước mặt là ai, người phụ nữ lấy từ trong túi ra hai cái bánh, nói

- Cô cho hai đứa nè, giờ cô có việc phải đi rồi nhớ gửi lời hỏi thăm của cô tới má của hai đứa nha

Hai đứa trẻ thấy bánh ngọt thì mắt lập tức sáng rỡ, chúng không chút đề phòng mà nhận lấy chiếc bánh, rồi gật đầu cảm ơn người phụ nữ kia, bà ta xoa đầu hai đứa nó rồi xoay người rời đi...

****

Bà sáu quỳ lạy trước tượng phật miệng không ngừng lẩm bẩm cầu xin, con Sen ở bên cạnh liên tục thấp nhang rồi dâng lễ vật lên, bọn người hầu đứng ở bên ngoài nhìn cảnh tượng đó mà xì xầm to nhỏ

- Nghe nói là cậu Thành với cậu Hoàn bị người ta thuốc đó đa

- Tao còn nghe nói đó là má của con út lớn với út nhỏ đó đa

- Ủa mà má của hai chị em nó có thù oán gì với bà sáu mà phải làm vậy ta?

- Tao cũng không rõ nữa...

Trong lúc bà sáu đang thành tâm khấn vái thì một đứa người hầu lật đật chạy tới, hô to

- Bà sáu ơi.... Cậu Hoàn với cậu Thành mất rồi

Lời nói như sét đánh ngang tai, bà sáu như không thể tin được mà ngã người ngồi xuống đất, cô ngước mắt nhìn tượng phật ở trước mặt không thể kìm chế mà hất hết đồ cúng xuống, cô chỉ thẳng vào tượng phật không kiên dè hô to

- Phật Tổ, Tới Ngài Cũng Muốn Chống Lại Tôi Sao? Nực Cười...

Con Sen thấy tình hình không ổn liền chạy tới giữ bà sáu lại để cô không làm điều ngu xuẩn nữa, bà sáu vò đầu bứt tai rồi hét lớn

- Chết Cả Rồi.... Đều Chết Cả Rồi.... Aaaa...

****

Bất tri bất giác mà đã đến ngày sinh của Thái Hanh, lần này cậu đã sinh sớm hơn dự kiến hai tuần, nhưng kỳ lạ là lần này cậu lại không cảm thấy đau đớn mấy mà chỉ hơi nhói một chút ở phần bụng và quan trọng nhất là cậu không hề cảm nhận được cử động của đứa trẻ trong bụng mình, bà mụ cũng nhận thấy điều bất thường nhưng không dám nói ra mà chỉ có thể cố gắng hết sức giúp cậu sinh con sau vài giờ thì đứa bé cũng chịu ra ngoài bà mụ nhìn đứa bé đang nằm ở giữa hai chân cậu rồi ngước lên nhìn Thái Hanh vẫn đang thở hỗn hển ở trước mặt, bà mụ lấy khăn quấn lấy đứa trẻ rồi mang ra ngoài, cậu cố nhìn theo bà ấy được một lúc rồi cũng bất lực nằm vật ra vì mệt mỏi, con Mùi và con Biển nhanh chóng tiến vào để chăm sóc cho cậu

Phải mất một lúc rất lâu Điền Chính Quốc mới bế đứa trẻ chầm chậm đi vào, khuôn mặt của hắn không có quá nhiều cảm xúc, hắn ra hiệu cho hai đứa kia ra ngoài rồi nhẹ nhàng đặt đứa bé xuống bên cạnh cậu, Thái Hanh quay sang nhìn đứa trẻ được quấn kỹ càng trong khăn, cậu mỉm cười thơm thơm lên khuôn mặt xinh xắn của nó nhưng đứa trẻ không hề có phản ứng, Thái Hanh nựng nịu phần má mịn màng của nó, nhưng đứa bé tuyệt nhiên không có chút phản ứng nào, cậu như hiểu ra gì đó mà ngước mắt lên nhìn hắn, Thái Hanh rưng rưng lắc đầu, nghẹn ngào nói

- Không phải vậy đúng không? Hãy nói với em là con của chúng ta chỉ đang ngủ thôi... Một chút nữa nó sẽ tỉnh lại....

Điền Chính Quốc lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt của cậu, hắn không biết phải an ủi cậu như thế nào càng không biết phải giải thích ra sao để cậu hiểu, hắn run rẩy nắm lấy tay của cậu không còn cách nào khác đành phải thuật lại lời của đốc tờ ban nãy

- Đứa trẻ này không hiểu sao đến cận ngày sinh lại yếu đi một cách đột ngột, đến khi chào đời liền chết đi.... Đứa trẻ.... anh....

Thái Hanh nhìn đứa trẻ đang nằm ngoan ngoãn ở bên cạnh mà lòng đau thắt lại, cậu lại mất thêm một đứa con nữa rồi, Thái Hanh nhìn hắn đang cố kìm nén cảm xúc, hỏi

- Con tên gì vậy anh?

Điền Chính Quốc nghe cậu hỏi mới dần lấy lại một chút bình tĩnh, nói

- An Nhiên, con của chúng ta tên là An Nhiên  An có nghĩa là bình an, an yên, yên bình, bình thản, Nhiên có nghĩa là tự nhiên, là thuận theo tự nhiên

Thái Hanh run run thốt lên hai chữ

- An... An Nhiên...

Chính Quốc gật đầu

- Ừ, Điền Thị An Nhiên

Thái Hanh nhẹ nhàng ôm lấy con gái vào lòng rồi thút thít khóc, cậu không dám khóc lớn như thế con gái sẽ nghe thấy rồi không nỡ rời đi, cậu không dám ôm chặt vì như thế cơ thể non nớt của con gái sẽ bị đau, nhưng Thái Hanh lại không biết rằng tiếng khóc rấm rức của mình đã làm trái tim hắn đau đớn ra sao? Rỉ máu như thế nào? Điền Chính Quốc nhìn con gái đang nằm trong vòng tay cậu mà thở ra một hơi nặng nề, đây là quả báo của hắn sao?

****

Con Mùi bưng chén gà hầm vào phòng, nhìn cậu năm đang ngồi thẩn thờ ở trên giường mà lòng xót xa, nó ngồi xuống bên mép giường nói

- Cậu năm ơi... Cậu năm đừng có buồn nữa...

Kim Thái Hanh không nhìn nó, cậu nhìn ánh nắng đang hắt vào trong phòng, nói

- Bây giờ cứ nhắm mắt lại là cảm giác An Nhiên vẫn đang động đậy ở trong bụng

Kể từ ngày hôm đó không đêm nào cậu ngủ yên, chỉ cần chìm vào giấc ngủ liền nghe tiếng trẻ con khóc gọi ba, trong mơ cậu thấy Bảo Ngọc đang ngồi bên cạnh một chiếc nôi vừa đung đưa vừa khóc

" Ba ơi... Em khát sữa rồi... Con đói quá lạnh nữa... ba mau qua đây với con đi... Huhu... "

Thái Hanh thấy cảnh tượng đó thì rất đau lòng cậu nhẹ nhàng bước tới muốn ôm cả hai vào lòng để ủ ấm dỗ dành nhưng không thể, vì ở đây Chính Bảo và hắn đã níu lấy cánh tay của cậu, nói

" Em đừng đi, em đi rồi thì cha con anh biết phải làm sao đây? "

" Ba ơi đừng đi, ba ở lại đây với con đi mà... "

Thái Hanh nhìn hai người ở trước mặt rồi nhìn hai đứa trẻ ở phía xa, trong lòng vừa đau xót cũng vừa áy náy, cậu hoang mang không biết phải làm gì sau đó tỉnh lại, giấc mơ cứ lặp đi lặp lại khiến cậu không thể chìm vào giấc ngủ sâu hay nói đúng hơn là không dám ngủ

Trong lúc Thái Hanh vẫn còn đang thẫn thờ thì Chính Bảo từ bên ngoài đã lon ton chạy vào, nó nhào vào lòng cậu rồi cài lên tóc của cậu một bông hoa nhỏ, nói

- Con tặng ba đó

Thái Hanh cười nhẹ rồi thơm lên mặt nó

- Ba cảm ơn Chính Bảo nhé

Chính Bảo thấy khuôn mặt ưu sầu của cậu liền xụ mặt xuống, rồi đột nhiên mếu máo nói

- Ba ơi... Chị gái mất rồi giờ em gái cũng mất luôn, nhưng ba còn Chính Bảo mà.... Chính Bảo sẽ ở bên cạnh ba đến suốt đời... Ba ơi....

Thái Hanh ôm chặt lấy Chính Bảo nước mắt lại lần nữa lăn dài trên khuôn mặt hốc hác xanh xao

****

Xin lỗi mọi người vì chap đã ra chậm lại còn ngắn, mình quá bận để có thể ra chap mới 😭

End chap 124

Tác giả
lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com