chap 125
Bà cả mặt hầm hầm kéo theo cậu cả đang nhăn nhó vì không được ngủ trưa lên chiếc ghe đậu bên bờ sông, cằn nhằn
- Mày suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, cái thây y như con lợn vậy, rảnh rỗi thì theo tao thả cá phóng sanh để tích đức đi
Cậu cả khó khăn di chuyển cơ thể nặng nề lên ghe, nói
- Trời ơi, đã tốn tiền mua cá thì sao không đem về ăn mà còn thả làm chi? Thả rồi người ta cũng câu lên ăn à
Bà cả đánh mạnh vào bắp tay của cậu cả, mắng
- Mày thì biết cái gì, nói tiếng nữa là tao đạp mày xuống sông cho hà bá ăn thịt mày
Ông lão ngồi ở đầu ghe thấy hai mẹ con họ đã ngồi yên liền chống ghe ra giữa sông, bà cả bưng cái chậu có mấy con cá chép lên, miệng lẩm bẩm niệm phật, còn cậu cả thì chán nản chống cằm ngủ gật, ông lão chống ghe ra giữa sông thì đột nhiên ném cây trèo ghe xuống sông rồi nhảy xuống nước làm bà cả giật mình đánh rơi cả chậu nước khiến mấy con cá chép bên trong văng ra rồi nhảy tứ tung trên ghe, cậu cả thì hoang mang nhìn tới nhìn lui không hiểu chuyện gì đang diễn ra, ông lão bơi tới bên hông chiếc ghe rồi dùng hết sức nghiêng ghe sang một bên làm nước tràn vào, bà cả hoảng sợ la hét thất thanh
- Ông bị điên à? Ông làm cái chi vậy? Tui...tui không biết bơi, đừng mà...
Cậu cả nhào tới cố gắng gỡ tay ông ta ra nhưng bất thành, sau một lúc giằng co qua lại thì chiếc ghe cũng từ từ chìm xuống, bà cả cố vùng vẫy trong nước để khiến bản thân không bị chìm nhưng đều trở nên vô ích, cậu cả cố bơi qua cứu bà cả nhưng lại bị ông lão ghì xuống nước, bà cả vùng vẫy một lúc cũng đành bất lực nhắm mắt lại khi cơ thể đã không còn chút sức lực và bắt đầu chìm xuống, cậu cả bị ông lão dìm xuống nước một lúc cũng dần dần không còn động tĩnh, ông lão thấy hai mẹ con họ đã chết liền bơi vào bờ sau đó lại la hét kêu gọi người dân xung quanh đến giúp đỡ
Tin tức nhanh chóng truyền đến tai của hắn và những người trong nhà, Điền Chính Quốc không nói gì chỉ cùng vài thằng người làm trong nhà chạy tới bờ sông, Thái Hanh biết chuyện cũng đứng ngồi không yên mà sốt ruột đi tới đi lui trước sân nhà, bà sáu thì giả vờ như bản thân vẫn còn đau lòng vì cái chết của hai cậu con trai mà trốn trong phòng
Bà sáu ngồi trên ghế tay cầm một cây trâm ngọc, hỏi con Sen đang ngồi dưới đất đấm bóp chân cho mình
- Chuyện đó mày có chắc là bà cả sẽ chết không?
Con Sen đang chăm chú bóp chân cho chủ nhân, nghe vậy liền ngước lên nhìn bà sáu, nói
- Nếu không chết thì cũng chả sao đâu, họ cũng đâu có biết ông lão đó là ai, lại càng không biết chuyện đó do chúng ta đã nhúng tay vào
Bà sáu nhếch mép cười nhẹ, bà cả dù không đắc tội với cô nhưng vì được hắn tín nhiệm và dạo gần đây bà cả có vẻ thân thiết với cậu năm nên cô đành phải ra tay vậy, dù sao thì bớt đi một người cũng bớt đi một mối đe đọa mà... Người tiếp theo chắc là cậu năm rồi...
Điền Chính Quốc nhìn từng người nhảy xuống sông để mò xác hai mẹ con bà cả mà lòng lạnh đi không ít, dù sao cũng từng là vợ chồng đầu ấp tay gối cùng nhau mấy chục năm, đùng một cái người kia không nói không rằng liền mất đi, hỏi xem có người chồng nào mà không đau xót chứ, hắn đưa mắt nhìn xuống ông lão đang được người dân xung quanh chăm sóc, hỏi
- Chuyện là thế nào? Kể rõ ra
Ông lão che miệng ho vài tiếng run rẩy nói
- Lúc nãy tôi chống ghe ra giữa sông cho bà cả thả cá phóng sanh, đang đi thì thuyền bị tràn nước, tôi với bà cả có tạt nước ra nhưng không kịp, rồi ghe nặng quá nên chìm, tôi thì biết bơi còn hai người kia thì không... Tôi cũng muốn cứu hai mẹ con nhưng tuổi già sức yến nên là... Khụ...khụ...
Điền Chính Quốc nghe xong cũng không mảy may nghi ngờ vì không lí nào ông lão lại ra tay giết chết hai mẹ con họ trong khi cả ba không thù không oán, ông lão thấy hắn không hỏi gì thêm mà thầm thở phào nhẹ nhõm, ông lão đưa mắt nhìn vào đám đông đang bu vào hóng chuyện trong số đó có một đôi mắt đang nhìn về hướng của lão thấy ông nhìn mình người đó khẽ cười nham hiểm rồi xoay người bỏ đi
***
Thái Hanh bế Chính Bảo trên tay đi qua đi lại ở nhà trên, Chính Bảo sớm đã được cậu ru ngủ nhưng vì cái thói nhõng nhẽo nên vẫn bắt cậu bế trên tay mới chịu, sau một lúc thì hắn cùng đám người làm cũng chịu về, Thái Hanh vội đưa Chính Bảo cho dì tư bế rồi chạy ra ngoài sân hỏi han
- Sao rồi anh? Chị cả...
Điền Chính Quốc thở dài quay lại nhìn hai người đang nằm trên tấm ván gỗ được người làm khiêng ở phía sau họ đều đã đắp chiếu rồi, Thái Hanh nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy cảnh tượng trước mặt liền che miệng mở to mắt đầy kinh hãi, hắn bước tới ôm lấy vai của cậu, nói
- Giúp anh chuẩn bị vài thứ
Thái Hanh dùng ánh mắt bi thương nhìn hắn gật đầu, Chính Quốc ra hiệu cho người làm khiêng hai thi thể vào trong rồi cùng cậu chuẩn bị mọi thứ cho đám tang của họ
Tin tức về cái chết của bà cả nhanh chóng được lan truyền khắp nơi, ai cũng xì xầm bàn tán về cái chết tức tưởi của hai mẹ con, và bất kỳ ai khi nghe đến câu chuyện đều thốt lên rằng
- Nhà này bị trùng tang rồi, cái nhà này từ mấy đời trước có thấy ai tốt lành gì đâu, giờ tới đời thứ năm là hết phước từ từ còn đời sau chắc phải trả nghiệp quá
- Nghe nói ông hội đồng Điền còn có vài đứa con thôi chắc mấy đứa đó đẻ ra để gánh nghiệp nè
- Chứ còn gì nữa, bị vậy cũng đáng đời, ăn ở thất nhơn ác đức quá mà...
- Từ trước đến nay có ai mà không rủa cái nhà này, bị rủa riết cũng chết....
....bla...bla....
Bà sáu đứng sau lưng hắn cùng cậu, cô giả vờ lau nước mắt rồi cùng cậu ném hoa xuống huyệt mộ, người làm từ từ hạ cổ quan tài xuống sau đó lấp đất lên, cả quá trình Điền Chính Quốc đều chỉ im lặng dõi theo, một lời cũng chẳng thèm nói, Thái Hanh biết tâm trạng của hắn không tốt nên chẳng dám mở miệng hỏi han câu nào, đợi sư thầy đọc kinh làm lễ xong hắn chẳng nói chẳng rằng đã xoay người đi vào trong nhà, những người khác cũng lần lượt đi theo, ngồi ở phòng khách hắn không mặn không nhạt ra lệnh cho chú bảy
- Từ nay chuyện làm ăn bên nhà bà cả tôi không có nghĩa vụ phải giúp họ nữa, ông qua đó nói với họ một tiếng đi
Chú bảy gật đầu như đã hiểu rồi lập tức đi làm ngay, Thái Hanh rót trà cho hắn hỏi
- Như vậy có ổn không anh?
Điền Chính Quốc xoa đầu Chính Bảo đang ngồi trên đùi mình, nói
- Bà cả mất rồi, bây giờ anh và họ cũng chẳng liên quan gì với nhau, giúp làm gì cho tốn công
Thái Hanh lo lắng nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu của Chính Bảo, nhìn khuôn mặt đã gầy đi không ít của hắn mà không khỏi đau lòng, cậu biết dạo gần đây công việc làm ăn của hắn không mấy thuận lợi đã vậy trong nhà còn xảy ra rất nhiều chuyện khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên, giờ bà cả đã mất thì sẽ không còn ai giúp hắn quán xuyến chuyện trong nhà nữa, tất cả đều đổ hết lên đầu hắn khiến hắn vô cùng mệt mỏi
Chính Quốc biết cậu đang lo lắng cho mình, hắn vươn tay kéo cậu vào trong ngực mình, hắn đặt cằm lên đỉnh đầu của cậu, an ủi
- Anh không sao, em đừng nghĩ ngợi gì nhiều cứ bình thản mà ở bên cạnh anh, mấy chuyện phức tạp khác cứ để anh lo hết
Thái Hanh dụi dụi vào ngực hắn, dù thế nào thì cậu cũng rất đau lòng khi thấy hắn phải một mình gánh vác hết mọi thứ, nhưng bản thân cậu lại dốt nát không biết chữ cũng chẳng biết tính toán nên không thể đỡ đần việc nhà cho hắn được, cậu tự thấy bản thân thật vô dụng, Thái Hanh chạm tay vào khuôn mặt đã gầy đi một vòng vừa hắn, thì thầm
- Em xin lỗi
Chính Quốc mỉm cười lắc đầu
- Đừng xin lỗi anh, em chỉ cần ở nhà chăm sóc cho Chính Bảo thật tốt là được, còn lại anh sẽ lo mà...
****
Thấm thoát đã hơn ba tháng kể từ ngày bà cả ra đi, mọi thứ đã dần trở về quỹ đạo vốn có của nó, Thái Hanh đã xin hắn cho mình học chữ và hắn đã đồng ý thậm chí còn đích thân dạy chữ cho cậu, mỗi buổi tối sau khi đi làm về thì hắn sẽ dạy cậu viết và đọc, sau khi biết chữ thứ đầu tiên cậu viết đó chính là tên của hắn
" Điền Chính Quốc ' hắn nhìn dòng chữ trên giấy không nhịn được mà khẽ mỉm cười, hắn hôn nhẹ lên môi cậu, khen ngợi
- Thái Hanh giỏi lắm
Ngày qua ngày họ vẫn sống trong yên bình như thế, ai trong nhà cũng thấy hạnh phúc khi sóng gió đã qua mọi thứ đã trở nên tốt đẹp hơn, nhưng chỉ riêng một người không hề cảm thấy như vậy
Bà sáu liếc nhìn con Sen qua hình ảnh phản chiếu trên gương, hỏi
- Đã chuẩn bị xong hết chưa vậy?
Con Sen gật đầu nói
- Dạ đã chuẩn bị xong hết rồi ạ
Bà sáu cười lạnh, nói
- Kịch hay sắp bắt đầu rồi...
Điền Chính Quốc lưu luyến ôm chặt lấy cậu, rầu rĩ nói
- Chắc anh sẽ nhớ hai ba con lắm đây
Thái Hanh cũng lưu luyến hơi ấm của hắn mà không chịu buông tay, cứ ôm hắn mãi không buông, họ ôm nhau một lúc lâu sau mới chịu buông nhau ra, hắn nựng nịu khuôn mặt buồn bã của cậu, nói
- Khi về sẽ có quà cho em, ở nhà ngoan không được tự ý ra ngoài nghe chưa?
Thái Hanh rưng rưng nước mắt gật đầu
- Dạ
Điền Chính Quốc hôn lên khóe mắt hơi ướt của cậu, rồi xoa đầu Chính Bảo đang ngước nhìn hai người với ánh mắt đầy tò mò
- Ở nhà ngoan đấy, về sẽ mua đồ chơi cho con
Chính Bảo nghe thấy đồ chơi liền vui vẻ vỗ tay đầy thích thú, Thái Hanh chỉnh lại cổ áo cho hắn, căn dặn
- Anh ở bên Tây nhớ phải ăn uống đầy đủ đừng làm việc quá sức, lần này đi tới tận một tháng nên nhớ phải chăm sóc bản thân cho thật tốt
Chính Quốc cụng trán của mình vào trán của cậu, ngọt ngào nói
- Anh biết rồi, yêu em...
Sau một màn chia tay đầy quyến luyến với cậu thì hắn cùng chịu lên xe khởi hành, Thái Hanh nhìn theo đuôi xe của hắn mãi cho đến khi mất hút mới chịu quay vào trong
Bà sáu đứng ở trong nhà ngoài mặt thì vẫn bình thường nhưng trong tâm sớm đã dậy sóng, cô đã chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng giờ chỉ đợi lúc hắn không có nhà thì mới có thể ra tay với cậu năm được, và giờ cơ hội đã tới, cậu năm sẽ phải chết dưới móng vuốt của cô....
****
__________________________________________
Bà cả ( tội ác )
Cùng bà ba lập ra kế hoạch hại chết đứa con chưa chào đời của bà hai, nhân lúc bà hai sinh non đã ra lệnh cho bà mụ kéo đứt tử cung của bà hai khiến bà hai vĩnh viễn không thể mang thai được nữa
Cho người bỏ thuốc vào trầm hương của cậu tư khiến cậu tư thường xuyên gặp ác mộng rồi sinh ra ảo giác, thần trí ngày càng bất ổn nhưng không tới nỗi chết
***
Bà cả tên thật là Thúy Liễu chỉ hưởng dương đến năm ba mươi chín tuổi...
" Bà cả từ lúc bắt đầu đã được dạy dỗ làm sao để trở thành một người chính thê, hầu chồng dạy con quản lý việc nhà, nhưng cô biết cô không phải một người vợ tốt do chính hắn đích thân lựa chọn, người mà hắn chọn từ trước là bà hai, cô chưa bao giờ thật sự có được một người chồng hoàn chỉnh, càng không có được trái tim hoàn chỉnh của chồng mình, nhưng cô không thể oán càng không thể hận, không thể làm mất đi phẩm hạnh của mình cô cứ mãi cố gắng làm một người vợ tốt, nhưng cô chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ muốn có được sự thương yêu của chồng mình, dồn hết tất cả thê thiếp tình nhân trong ngoài của hắn, cô đứng ở trên đỉnh cô không có gì để dựa dẫm, nếu như lòng dạ của hắn thay đổi những gì mà cô có bề ngoài trông rất vững chắc liền tan thành mây khói, dù thanh minh thông tuệ nhưng lòng dạ lạnh lùng người thân nhất sẽ vì vậy mà tổn thương.... Sau này bất kể ai đứng lên nắm giữ quyền lực trong tay đi chăng nữa, chỉ e là kết quả sẽ không tốt hơn cô là bao......
****
End chap 125
Tác giả
Lilybelle
🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈
_________________________________________
Wattpad của mình cứ bị lỗi miết thôi, viết được vài chap rồi mà mãi không đăng được, để lâu quá cái Wattpad thấy chướng mắt nên tự động xóa hết luôn, nên giờ phải viết lại từ đầu 😭 😭 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com